Tiểu Nguyên Hồ, anh yêu em!

2.2K 176 32
                                    

"Mình phải biến mất, phải biến mất!"

___

Vương Tuấn Khải lo lắng chạy khắp đường phố để tìm kiếm bóng người nhỏ bé kia, trong thâm tâm thật sự muốn ngàn lần xin lỗi cậu. Thì ra là anh không thể thiếu cậu nữa rồi, tình cảm này thật sự không thể ngăn cản được.

Phải đó, từ đầu, anh đã thấy rất mến cậu, rồi càng ngày, trải qua thời gian ở chung với nhau, anh lại càng không thể phủ nhận được anh có tình cảm rất tốt với cậu. Thậm chí bây giờ hình như anh cũng đã...yêu cậu rồi.

Vương Nguyên, anh biết là không thể thiếu cậu nữa, nhưng mà anh lại vừa làm tổn thương cậu hay sao? Anh làm cái gì vậy nè?

Ghé qua hết những nơi có thể Vương Nguyên sẽ đến, cuối cùng lại không tìm được cậu hay một chút manh mối nào. Không lẽ Vương Nguyên định bỏ anh mà đi hay sao?

Vương Tuấn Khải dừng lại tại một trạm xe bus, trời đang nắng đột nhiên lại đổ mưa. Chuyện kì lạ nhất khiến mọi người xung quanh không kịp ứng phó.

Khoan đã, Vương Nguyên đã từng nói...

Khi một bạn bè của cậu sắp biến mất, sẽ có mưa dù trời đang nắng thế nào đi nữa. Vì vậy, cậu rất là sợ thấy mưa.

Không lẽ, Vương Nguyên định làm bậy hay sao?

-Nguyên, em...đừng, đừng làm như vậy!!!

Vương Tuấn Khải hoảng loạn cố suy nghĩ xem bây giờ phải làm gì. Vương Nguyên không biết đang ở đâu rồi, làm sao để anh tìm đây???

___

Đến tối, cũng không tìm thấy được cậu.

Vương Tuấn Khải thất thểu đi dọc theo con đường bị mưa làm cho lắm chỗ nước đọng lại, nhìn bản thân qua vũng nước trên đất, lại càng cảm thấy tồi tệ hơn rất nhiều.

Anh gặp Vương Nguyên cũng là tình cờ, không hề ngờ trước, đến bây giờ cậu ra đi cũng chẳng cho anh lời tạm biệt. Đã vậy cậu còn nói là rất ghét anh, bảo anh làm sao mà yên ổn sống tiếp đây hả?

Cậu cũng muốn nhờ anh tắm giúp mà, sao bây giờ lại không quay lại đây, anh hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt, hằng ngày mua thịt bò cho cậu, tắm cho cậu, sẽ không để cậu ngủ phòng khách nữa. Sẽ ngay lập tức chia tay với Tiểu Mẫn, ngay lập tức làm theo những gì cậu muốn.

Anh thề với lão Thiên như vậy, nhưng mà bây giờ, cậu có còn ở đây nữa đâu.

Đi vòng quanh một lúc, lại thấy quay lại đoạn đường có cái công viên cũ kĩ, phía trước là quán ăn mà anh thường hay đến ăn.

Hôm nay là anh chủ động nhìn vào trong cái công viên, hy vọng điều gì đó mong manh, nhưng rồi cũng không có gì xuất hiện. Vẫn im lặng như vậy.

Rốt cục, thì anh đã mất cậu rồi.

Anh đau không? Dĩ nhiên là ngàn vạn lần cảm thấy đau đớn rồi. Bây giờ thậm chí anh còn không cảm thấy trái tim mình đập nữa [hơ hơ quá đáng] mất Vương Nguyên rồi, anh phải đối diện với những ngày tháng sau này ra sao đây?

Bước chân vô thức đưa Vương Tuấn Khải đi ngang qua công viên nhỏ, dừng lại tại quán ăn quen thuộc.

Có cái gì đó níu chân anh lại, ánh mắt nhìn vào trong quán. Rồi cả người cũng quyết định đi vào trong. Không hiểu cảm giác gì lại khiến anh đột nhiên muốn ghé vào đây.

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ