Em là của tôi!

5K 239 24
                                    

Fic dành làm quà cho sinh nhật của Nhị Hoành, có cả Khải Nguyên.

Thể loại : Ngược, HE

Nhân vật : Khải Nguyên - Tỉ Hoành

ENJOYS~

===

-Mày khôn hồn thì kiếm tiền về đây cho tao, không thì tao tống cổ mày ra khỏi đây.

Giọng một người phụ nữ điêu ngoa vang lên, bà ta thậm chí còn lầm bầm chửi rủa sau đó.

Vương Nguyên bước ra khỏi nhà, mặt mũi cúi gầm xuống đất. Chuyện ăn mắng kiểu này, cậu đã quen rồi, chỉ hận bản thân quả là vô dụng như người ta nói, không làm ra tiền nhiều mà còn bị đuổi việc hết lần này đến lần khác.

Bầu trời bây giờ không quang đảng, hệt như cuộc sống của cậu, tối tăm và u ám. Chẳng có chút hy vọng hay niềm vui nào.

À, phải nói, là đã từng rất hạnh phúc như bao người khác, nhưng bây giờ thì không phải.

Mẹ cậu qua đời khi chỉ vừa sinh cậu ra vài ngày. Từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh, khi lớn cha còn cưới cả vợ hai. Là người dì luôn luôn mắng chửi cậu thậm tệ, có khi còn đánh cậu đến đi cũng không nổi. Là người dì mà cậu phải nài lưng ra làm việc để tiền cho bà ta tiêu xài. Mới đây còn phải gánh cả khoảng nợ của bà ta đã vay tại lãi cao của bọn chợ đen. Không có tiền, chỉ còn đường bị họ siết nhà mà thôi.

Cha cậu thì sao? Ông cũng qua đời rồi, cũng đã hạnh phúc bên cạnh mẹ cậu chăng? Cha mẹ, tại sao không để cho con theo hai người luôn. Gia đình ta sẽ đoàn tụ, con cũng chẳng cần phải khổ sở hằng ngày như vậy.

Vương Nguyên nghĩ ngợi xa xăm, chân đã tự thức bước ra đến tận trạm xe bus.

Cậu phải kiếm việc khác để làm mà thôi, cuộc đời này không thể dừng lại dễ dàng như vậy. Ý nghĩ bi quan không nên tồn tại trong đầu, tốt nhất cậu nên làm việc cật lực vào, hy vọng sẽ có chút dư dả để trả hết nợ rồi dọn ra sống riêng một mình.

Trạm xe bus giờ này cũng không đông người, chủ yếu là nhân viên tranh thủ giờ nghỉ trưa đi ăn uống mà thôi. Vương Nguyên chờ chuyến xe kế tiếp đến trung tâm thành phố, tìm việc làm ở những quán ăn ở đó chắc chắn dễ dàng.

-Này cậu.- Chợt giọng một người đàn bà vang lên khiến Nguyên ngạc nhiên. Ở đây cũng chỉ có mình bà ta đứng gần cậu nhất, hẵn là đang gọi cậu rồi.

Nguyên quay lại, thấy một người phụ nữ trung niên, gương mặt đánh phấn rất đậm và có phần hơi lố quá. Trang phục mặc trên người cũng có thể kể vào hàng đắt tiền. Gương mặt và cả vóc người đều rất vừa vặn xinh đẹp, chỉ là tuổi tác đã hơi đứng.

-Vâng, cô gọi tôi sao?

Người phụ nữ gật nhẹ đầu. Vương Nguyên nhìn chuyến xe vừa cập trạm.

-Có việc gì không ạ?

-Cậu kiếm việc làm phải không?- Người kia hình như không có ý định lên xe bus, cứ thong dong ngồi trong trạm chờ mà nói chuyện.

Vương Nguyên bị làm cho bất ngờ, cậu không thể tin là người kia đoán được cậu định làm gì.

-Cậu ơi, có lên xe không?- Người tài xế hỏi vọng ra.

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ