Tác giả à, lỡ thích anh rồi...

2.5K 147 17
                                    

Vương Nguyên dọn đến căn chung cư này cũng là bất đắc dĩ mà ra. Chuyện là cậu vừa định mua một căn nhà sau thời gian hì hục làm việc vất vả nhưng tình hình bất động sản không cho phép cậu mua một căn nhà riêng biệt với số tiền còn lại trong ngân hàng của mình. Thế nên phương án tiếp theo là phải mua một căn chung cư, 10 vạn tệ có thể mua một căn chung cư cao cấp, tại sao lại không thử?

Vương Nguyên dọn hành lí lủng củng đến trước căn nhà của mình. Nhìn chung quy thì căn chung cư này cũng thuộc hạng 5 sao. Trang trí tổng thể cũng rất sang trọng, lại đặc biệt phù hợp với những người thích lối sống thượng lưu. Haha, dù sao cậu cũng là một thư kí của tổng giám đốc, tiền lương cũng không ít. Sống ở đây để hưởng thụ một chút cũng không có gì phung phí.

Chỉ là Vương Nguyên ngoài tiền chi tiêu hằng ngày ra còn có một khoảng khổng lồ khác dành cho những cuốn tiểu thuyết. Cậu rất thích tác giả Vương Khải Khải, trong nhà có cả một tủ sách đầy ắp những quyển tiểu thuyết của Khải Đại nhân. Vương Nguyên trước giờ đều dành tiền để mua sách, mua về lại cắm cúi đọc quên ăn quên ngủ. Nói chung cậu là fan trung thành của Khải Đại nhân.

Quay lại với hiện tại, Vương Nguyên vẫn tần ngần trước cửa căn chung cư của mình. Vì sao cậu không vào? Vương Nguyên vừa nhận ra mình không lấy chìa khóa trước khi lên đây. Thật phiền phức, hiện tại từ đây xuống phòng tiếp tân là hai mươi tầng lầu và một cái sảnh lớn. Hành lí trong tay lại nặng quá mức cho phép, Vương Nguyên rất chi là nản khi phải đi một chặng đường dài như vậy. Điện thoại trong tay xui xẻo lại hết sạch cả pin, cũng trách Vương Nguyên sáng nay trước khi đi làm không sạc, họp xong buổi họp cũng chính thức tối đen màn hình.

Còn đang lúng túng không biết phải giải quyết thế nào thì cửa căn chung cư bên cạnh chợt bật mở. Một người trạc tuổi cậu, là nam, bước ra ngoài. Anh ta mặc sơ mi xanh nhạt, áo da khoác bên ngoài, che mặt bằng khẩu trang đen và mắt kính cũng đen. Có vẻ bí ẩn đây. Vương Nguyên chợt nghĩ đến nhờ hàng xóm mới giúp đỡ. Anh ta ngoài vẻ bí ẩn kia thì cũng không có gì đáng nghi hay nguy hiểm, chắc là có thể nhờ vả được.

_Anh gì ơi. Tôi có thể nhờ anh giúp một chút được không?

Người thanh niên kia bước ngang chỗ cậu, nghe Vương Nguyên nói có hơi khựng lại. Anh ta nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt sau kính râm Vương Nguyên không thể đoán được là loại ánh nhìn gì nhưng có vẻ đang rất chăm chú vào cậu.

Thanh niên áo đen rút tay khỏi túi áo, tháo ra cặp mắt kính đen. Oa, Vương Nguyên như nín thở lại, đôi mắt kia thật là đẹp. Hàng mi đen cong vút, đồng tử đen như sâu thẳm, tĩnh lặng. Nhìn vào liền như bị hút hồn. Vương Nguyên ngơ ngẩn mất một lúc, hồn như thả theo gió, ánh mắt đã như vậy, hẳn dung mạo cũng vô cùng xuất chúng. Oa, có phải là soái ca hay không? Máu fan cuồng tiểu thuyết của Tiểu Nguyên Nhi nhà ta lại sôi trào.

_Cậu kia.- Anh ta quơ quơ tay trước mặt Vương Nguyên, giọng nói có chút khó hiểu.

Cả giọng nói cũng hay như vậy, chắc chắn là soái ca rồi ~~

Vương Nguyên mơ mộng, không tự chủ đến gần thanh niên áo đen, phải kiểm nghiệm... Cậu đưa tay áp mặt anh ta, ánh mắt long lanh mong chờ. Cái cằm V-line, cái cằm V-line, chuẩn quá rồi, gương mặt tỉ lệ như vậy... 

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ