Không cần phải nói [ver 2] (SE)

2.1K 149 38
                                    

Đã bảy năm trôi qua rồi, liệu ở vùng đất xa xôi đó, anh có còn nhớ đến em hay không? 

Anh có còn nghĩ về em mỗi đêm hay không?

Anh đã... Có ai khác ngoài em hay không?

Em nhớ anh. Đơn giản là bảy năm rồi vẫn cứ nhớ anh. Bảy năm rồi mỗi đêm đều nghĩ đến anh. Bảy năm rồi, không có ai ngoài anh.

Vương Tuấn Khải, em thật sự phải từ bỏ rồi hay sao? Em không muốn, cũng không cam lòng từ bỏ. Vì cảm giác từ bỏ khiến em tuyệt vọng lắm, anh biết không?

Vương Tuấn Khải! EM - NHỚ - ANH!

---

"Chuyến bay từ New York về Trùng Khánh sẽ hạ cánh sau ít phút nữa..."

"Vương Nguyên, anh về rồi..."

----

-A, Vương Nguyên đây rồi.

Chị quản lí mừng rỡ thấy cậu từ bên ngoài bước vào, chạy nhanh lại ôm gọn Vương Nguyên. Cậu ngây người mất một lúc, không hiểu chuyện gì khiến mọi người có vẻ hào hứng như vây.

-Bảo bối a~ Em đã biết tin gì chưa? Bài hát của em lọt top 1 rồi!!

Kì An vừa bá vai Vương Nguyên vừa cười ha hả. Cậu cũng rất bất ngờ và vui mừng nhưng nụ cười lại có phần hơi gượng gạo. Bài hát đó...là anh viết tặng cậu. Lần đó, không một lời nói đã bỏ đi như vậy, Vương Tuấn Khải anh thật ác độc.

Thấy Vương Nguyên có vẻ buồn buồn, quản lí của cậu liền hiểu ra, kéo  kéo tay áo của Kì An ra hiệu. 

-Sao nào, tôi nói sai gì sao?

Kì An là quản lí phòng thu mới, chuyện bảy năm trước một chút cũng không rõ. Chuyện về Vương Nguyên, về cả... Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên biết niềm vui của mọi người mới đó lại bị chút chuyện cá nhân của cậu làm ảnh hưởng, bối rối xoa xoa đầu.

-Em mời mọi người đi ăn một bữa, xem như ăn mừng.

Mọi người đều đồng loạt hò reo hưởng ứng, quản lí thấp giọng hỏi nhỏ Vương Nguyên.

-Em có sao không? Nếu mệt có thể để hôm khác.

-Em không sao.-Vương Nguyên cố cười thật tươi.-Đi thôi!

---

Quán ăn hôm nay vẫn đông đúc như thường lệ. Đây là nơi nổi tiếng nhất Trùng Khánh, cũng là nơi mà Vương Nguyên vẫn hay đến dùng bữa.

-Cho tôi phần này, a phần này nữa.

-Cậu xem, ăn nhiều đồ béo như vậy. Lấy món này đi.

-Kì An, hôm nay không chuốc cậu say tôi không về.

-Được được, vậy thì lấy rượu trước đi.

Mọi người trong đoàn đều hào hứng giành nhau xem thực đơn. Vương Nguyên cười cười lui ra ngồi ở một góc bàn, chỉ lẳng lặng uống nước. Không phải cậu không muốn hòa nhập cùng mọi người nhưng không hiểu sao mỗi lần đến đây cậu đều không kiềm được mà hồi tưởng lại.

"Vương Nguyên, em thích ăn gì?"

"Vương Nguyên, không trả lời anh sao? Được rồi, vậy anh gọi giúp em nhé!?"

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ