Lớp phó kỉ luật - Học sinh cá biệt

1.8K 165 26
                                    

Nhà của Vương Tuấn Khải không lớn, nhưng cũng đặc biệt thoải mái dành cho người sống một mình. Anh không chú ý lắm đến những thứ trang trí cầu kỳ nên hầu hết vật dụng trong nhà cũng rất đơn giản, gam màu xanh lam nhạt rất tươi sáng, thiết kế nhà cũng đặc biệt mang lại sức sống. Cửa sổ ở khắp mọi nơi, ánh sáng đều có thể chiếu rọi vào bên trong. Trên tường là những chậu cây nhỏ, anh nói là do ba mẹ có sở thích đi du lịch, đến mỗi nơi đều mang hạt giống về trồng, anh cũng thích có cây xanh trong nhà nên "khu vườn trên tường" càng lúc càng đông "dân số" hơn trước.

Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên cứ ngồi ở sofa chơi, anh sẽ xuống bếp lo đồ ăn. Cậu cũng không biết nấu nướng gì nhiều, nhưng là muốn được cùng anh một chỗ, xem anh nấu ăn nên mới lon ton chạy theo phía sau, quyết đu bám đến nhà bếp để giúp đỡ, mặc dù Vương Tuấn Khải thật sự không cần đến phụ bếp vụng về là cậu.

Vương Nguyên bắt tay vào rửa rau. Nhưng mà... tay chân trước giờ là để đánh đấm, không quen làm việc, một lúc liền bắt đầu thấy khó khăn. Cậu lén nhìn sang Vương Tuấn Khải, anh đang cắt thái vài loại củ quả, dáng điệu chăm chú lại an tĩnh khiến Vương Nguyên không khỏi mang ra so sánh. Vương lớp phó ở trong lớp mở miệng là nội quy, mở miệng là càm ràm không thôi, hiện tại lại khiến cậu thấy đặc biệt khác như vậy, có chút thẩn thờ muốn ngắm cho thật lâu.

_Nước tràn rồi, Nguyên tử.

Anh không nhìn cậu nhưng khóe môi cong nhẹ lộ ý cười, Vương Nguyên đỏ mặt, như trẻ nhỏ bị phát giác ăn trộm kẹo mà lúng túng khóa lại vòi nước đang xả xuống không ngừng. Bắt bản thân tập trung một chút, rửa rau thôi mà, cũng không khó bằng vật nhau với đám đầu gấu trong trường, cậu nhất định không thể chịu thua!

...

Vương Tuấn Khải nhìn rổ rau Vương Nguyên vừa "vất vả" rửa xong. Anh rất muốn khóc, nhưng khóc không được. Vương Nguyên tự hào lau tay vào tạp dề, hất mặt nhìn Vương Tuấn Khải.

_Có phải em rửa rất sạch hay không?

_Ân...- Vương Tuấn Khải cười, vươn tay xoa đầu người kia.- Sau này cứ để anh làm là được.

"Làm gì sẽ có sau này... Sau này, là ý gì nhỉ?" Vương Nguyên đờ người ra suy nghĩ, nếu Vương Tuấn Khải không gọi chắc cậu đã đứng đó đến khi cơm được nấu xong luôn rồi.

_Em qua đây, xào cái này giúp anh.

_Được được, em có thấy qua đầu bếp xào rau, nhất định làm hảo!

Vương Nguyên cũng nhận thức được công việc rửa rau của mình đã thất bại, đành chuyển sang lấy lòng món xào. Cậu hăng hái đi lấy chảo, đổ dầu, chờ cho nóng. Được rồi, bây giờ thì thả vào... Hình như phải cho từ từ vào thôi.....

Vương Nguyên trái với suy nghĩ phải cho vào từ từ của mình, một đường liền ụp hết rổ khoai tây cùng su hào kia vào chảo. Khỏi phải nói tiếp theo như thế nào... Dầu nóng bắn tứ tung khiến cậu có chút giật mình, dù gì cũng là lần đầu đứng bếp, không có chút kinh nghiệm nào.

Vương Nguyên chưa kịp suy nghĩ ứng phó, bản thân phản xạ nhanh đã lùi về phía sau.

Va phải thứ gì đó... là một lồng ngực vững chãi lại ấm áp. Tay ai đó vòng qua trước cậu, điều chỉnh cho bếp nhỏ lửa lại. Giọng nói của ai đó ở trên đỉnh đầu, ấm áp ôn nhu lại có chút trách móc sủng nịnh.

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ