Bởi vì gặp được em

1.2K 115 25
                                    

Vương Tuấn Khải

Vương Nguyên

Hai chúng ta dường như đã là định mệnh của nhau.

Vương Tuấn Khải anh sẵn sàng vì em làm mọi thứ.

Vương Nguyên em vì anh nhất định luôn luôn mỉm cười.

Anh sợ em không vui, em dù thế nào cũng sẽ cười thật tươi. Kể cả những lúc tủi thân nhất, khi đứng trước anh em đều sẽ mỉm cười. Nhưng dù vậy anh lại rất thấu hiểu, nhìn nụ cười gượng gạo đó, anh chỉ lẳng lặng ôm em vào lòng.

Rồi em sẽ bật khóc thật to.

Anh sẽ rất không có nghĩa khí mà cười em, bảo em ngốc.

Nhưng rồi em biết, anh là vì em mà lo lắng, là vì em mà đau lòng rất nhiều.

Em yêu anh.

Năm cao trung của anh, em thường xuyên đứng trước cổng trường rợp hoa giấy mà đợi. Dù biết sau giờ học anh còn phải ở lại tự luyện thêm nhưng em vẫn đợi. Vì sẽ được thấy anh qua cửa sổ xa xa, thấy anh tiêu soái đi dọc hành lang. Như vậy thôi cũng đủ rồi.

Dưới tán hoa giấy lộng gió và nắng, một hôm em vẫn đợi anh. Nhưng anh không xuất hiện chỗ cửa sổ trong bộ dáng học trưởng chăm chỉ nữa. Cũng không có anh ở góc cầu thang hay hành lang dài đượm nắng. Em nghe lòng mình hẫng đi một nhịp, như là thiếu vắng điều gí đó, như là thiếu vắng đi một thói quen sớm không từ bỏ được.

"Nguyên Nguyên."

Anh nhẹ nhàng gọi, giật mình em nhẹ xoay người lại đã bắt gặp hình ảnh của anh ngập tràn trong ánh dương chiều tà. Anh mỉm cười.

"Đợi anh sao nhóc?"

Em dù vui nhưng lại lắc đầu bướng bỉnh.

"Làm gì có."

"Vậy anh về một mình rồi." Tuấn Khải nhún vai. "Anh định chở ai kia về nhưng hình như người ta không đợi anh."

"Này..." Vương Nguyên khẩn trương đến ngốc lăng, dắt xe chạy theo sau Tuấn Khải.

"Anh mau giận vậy sao?"

"Vương Tuấn Khải!!"

Anh quay lại nhìn cậu, dưới ánh chiều nụ cười đó như tỏa ra ôn nhu hơn bất kì lúc nào. Thật đẹp.

"Nguyên Nguyên, anh có thể giận em suốt cả đời được không?"

"Như vậy là ý gì?" Vương Nguyên bĩu môi, cúi đầu thấp thấp.

"Anh muốn yêu em."

Cậu nhìn người con trai kia, đôi mắt ánh lên vẻ long lanh như thu gọn cả dãy ngân hà.

"Anh muốn cả thế giới này chỉ là em. Muốn ôm cả thế giới, muốn cõng cả thế giới trên lưng này. Muốn dùng hết tấm lòng để yêu cả thế giới, yêu Vương Nguyên nhỏ bé của anh. Em có đồng ý không?"

Vương Nguyên khẽ khàng gật đầu, rồi lại nhìn anh.

"Thế giới của em cũng chỉ là Vương Tuấn Khải mà thôi. Em yêu thế giới to lớn ấy, yêu anh cũng to lớn như vậy."

Đoạn đường đầy gió và nắng. Nắng trải dài bóng hình hai thiếu niên đi cạnh nhau.

Giàn hoa giấy vẫn rợp bóng một góc sân, nơi em vẫn đợi anh.

Mãi mãi đợi cả thế giới này, dùng cả trái tim nhỏ bé để yêu cả thế giới to lớn này.

Vì gặp anh nên thế giới của em đã rộng lớn và bao la ấm áp biết bao.

Vì gặp em nên anh mới có thể hiểu được thế giới này tràn ngập yêu thương chừng nào...

...

Mai Vũ thi rồi ạ :")

Tối ngồi học bài rồi ngoi lên đăng đường cho các nàng.

Tối hảo~ Vũ đi ngủ đây ~ Fighting!!!

Good by May. Say hello June :")

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ