Vô nhãn [2]

1K 102 36
                                    

"Ngươi là người mạng khí, được một người tiều phu nuôi dạy, lớn lên không có gì đặc biệt."

"Ngươi hứa hôn với một cô gái rồi sau đó bỏ trốn trong đêm động phòng..."

"Ngươi là người tốt. Ta có thể ngửi được từ cơ thể ngươi..."

"Aaaaaa!!!!!"

Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, hai mắt trân trân nhìn hàng xà lim chắn mái nhà. Mồ hôi trên trán túa ra một mảng.

Ôi định mệnh a~ Là định mệnh đưa hắn tới với con người kì quái kia.... Ách... Cảm tưởng bản thân có bao nhiêu chuyện xấu đều sẽ bị y phanh phui ra hết.

Vương Tuấn Khải rét run ngồi suy nghĩ, bản thân tại sao lại mang y theo làm gì. Ngày đó trực tiếp đánh ngất Vương Nguyên rồi chuồn đi không phải hay hơn sao.

Vương Tuấn Khải kịch liệt vò đầu, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng của Vương Nguyên.

"Gặp ác mộng sao?"

Còn không phải là gặp y trong mơ. Vương Tuấn Khải hừ nhỏ, quyết định ậm ừ không đáp. Vương Nguyên từ từ ngồi dậy, thần thái mơ màng không rõ phương hướng.

"Ngươi còn ở đây đúng chứ?"

Nghe giọng nói có chút run rẩy của y, hắn không đành lòng mới lên tiếng đáp lại.

"Còn."

Vương Nguyên khẽ gật, cúi đầu.

"Ngươi hối hận rồi sao?"

"Vì chuyện gì?" Vương Tuấn Khải nhìn y, bộ dáng đột nhiên yếu đuối đó của Vương Nguyên khiến hắn thấy áy náy vô cùng. Chết tiệt... bản thân lại lúc nóng lúc lạnh như vậy...

"Vì đã đưa ta theo."

Vương Nguyên vẫn cúi thấp đầu, mái tóc dài không được buột lại hơi lỏa xỏa bên vai, cộng với gương mặt gầy gầy trắng bệch khiến người khác không khỏi đau lòng. Y không nhìn thấy, dĩ nhiên không biết bản thân có bao nhiêu ủy khuất, làm chúng sinh thật sự... nhịn không nổi tự cảm thấy tội lỗi trong lòng.

Cá nhân Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ.

"Bỏ đi, không có gì hết." Hắn xua tay nói rồi lại nằm xuống.

"Ta kể ngươi nghe một câu chuyện."

Giọng Vương Nguyên vẫn đều đều vang lên, mặt dù đối lưng lại với cậu nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không làm sao khỏi bị thu hút. Bởi giọng nói nhẹ nhàng mà cô độc đượm đầy đó hay bởi câu chuyện mà cậu kể?

"Ở phủ gia huyện mười tám năm trước..."

Có một hài tử đã chào đời, là con thứ của quan phụ mẫu trấn quốc đại nhân. Hài tử vừa cất tiếng khóc chào đời thì bên ngoài sấm sét lại nổi lên oanh vũ. Trong phủ huyện xuất hiện một vị hành khất. Ông ta xuất hiện với một lời tiên đoán tàn nhẫn.

"Hài tử này ẩn chứa một sức mạnh kì lạ trong người, là điềm báo không tốt cho thiên hạ. Phải nhanh chóng tiêu diệt mối nguy này."

Phu nhân của trấn quốc đại thần lúc đó đã tuyệt vọng vô cùng. Bà van xin vị hành khất có thể chỉ cách giữ lại đứa bé mà không phải giết nó.

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ