[ONESHOT KHẢI NGUYÊN] Xin chào em, 001 [3]

1.2K 102 19
                                    


Vương Tuấn Khải lững thững đi bộ về nhà, chấn rung điện thoại khiến hắn khẽ giật mình. Lấy ra điện thoại trong túi, số máy của Châu Thuấn nhấp nháy.

Hắn khẽ nhíu mày, nhận máy. Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp ẩn ẩn ý cười.

Châu Thuấn khẽ ve vuốt gương mặt của người đang nằm trong lòng mình, giọng nói nhàn nhạt.

-Chào Vương tiên sinh.

-Cậu có chuyện gì?

-Tôi muốn hỏi anh, đối với anh Vương Nguyên có vị trí nào?

Vương Tuấn Khải chợt dừng bước, toàn thân bất động. Châu Thiến tiếp tục nói chuyện, thỉnh thoảng hắn còn nở một nụ cười quỉ dị, âm giọng nhàn nhạt ý khinh bỉ rót qua ống nghe điện thoại.

-Vương Nguyên đang ở chỗ tôi. Muốn nghe giọng cậu ấy chứ?

Châu Thuấn vừa nói xong vừa áp điện thoại đến gần Vương Nguyên, khẽ lay tỉnh cậu. Trong đầu dây "Ưm" một tiếng, đầu óc Vương Tuấn Khải căng thẳng đến mức muốn nổ tung.

"Chủ nhân..." Giọng nói yếu ớt của cậu vang lên.

-Cậu làm gì em ấy?!?

Vương Tuấn Khải hét vào điện thoại, hắn tìm đến thiết bị định vị trong người, bắt đầu bật cảm ứng để xác định vị trí của Vương Nguyên. Thân ảnh cao ráo rẻ hướng ra garage xe, hắn tức tốc khỏi động chiếc xe của mình rồi phóng đi theo hướng dẫn trong GPS.

Cuộc điện thoại vẫn đang tiếp diễn, Châu Thuấn ở bên này rút ra ống dịch ban nãy, nhìn Vương Nguyên chăm chú.

-Em có muốn quên hắn hay không?

Vương Nguyên ra sức lắc đầu nhưng lại không thể lên tiếng, Châu Thuấn tự biên tự diễn một vở kịch, nói vào điện thoại.

-Muốn sao? Vậy anh giúp em.

-Châu Thuấn!!

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến như vậy, hắn tăng tốc xe phóng đi trên đường lớn. Nhà kho đó nằm gần đây thôi, Vương Nguyên, anh đang đến. Nhất định không được xảy ra chuyện!!!

Châu Thuấn ngắt điện thoại, nhìn chằm chằm Vương Nguyên đang ở trong vòng vây của mình. Hắn khẽ vuốt nhẹ vài sợi tóc xoăn trên trán của cậu, mỉm cười ra vẻ bất đắc dĩ.

-Làm sao đây? Hắn đến không kịp rồi.

-Ư... Ưm...- Anh đừng động đến tôi!!

-Chỉ cần quên đi hắn, em sẽ là một robot siêu việt. Liều huyết thanh này sẽ tái tạo lại nguyên bản của em, em không phải con người. Em cũng không cần là một nhân loại tầm thường yếu đuối.

-Tôi không muốn!

Vương Nguyên được hắn giải khóa từ, bức bối hét lớn. Cậu không muốn mình lại trở thành một người máy vô cảm, mặc dù làm con người cậu sẽ gặp nhiều rắc rối, nhưng cậu vẫn nguyện là một nhân loại có thể yêu thương Vương Tuấn Khải, bên cạnh hắn. Cậu không muốn quay lại những tháng ngày sống vô cảm xúc như trước nữa.

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ