Mọi thứ trong Fic có chút hư cấu =)))
Món quà từ Vũ Kỳ team
Nhân tiện cho tác giả bộc phát một chút : " Hai trẻ, nhật kí ep9 của mấy đứa lên sàn rồi, có biết hay không đường bay phấp phới. Còn cái vụ nằm giường đôi chụp hình, tui không bàn nữa, nó quá rõ ràng rồi nha. Em oppo, tui sẽ rinh em oppo về *ảo tưởng đó* Gửi Vương Khải Đao, tui chính là tin anh mua điện thoại dụ dỗ con nhà tui nha."
Cuối cùng, slogan sốc nhất tuần , from oppo F1 "Em chỉ cần yêu anh, selfie đẹp cứ để anh lo..." =)))
-------- Thôi vô truyện đi. Ác sần!
Tình yêu là điều tuyệt vời nhất trong nhân gian này. Yêu là cái gì? Có phải đơn thuần là một cảm giác hay không? Tôi không hiểu, bởi vì tôi vốn chưa thử yêu bao giờ. À, cái tôi đang nói đây là chuyện tình yêu nam nữ. Cũng có thể là tôi quá cổ hủ đi, trước giờ chỉ thích đọc ngôn tình lãng mạng đến sến súa. Khóc chảy nước mắt khi tới cảnh ngược thân quen thuộc trong một bộ tiểu thuyết. Tôi là như thế, cho tới khi biết được tình yêu của bọn họ. Bọn họ là ai sao? Nói cho khoa trương, họ chính là tín ngưỡng trong lòng tôi. Câu chuyện của họ thú vị đến mức, tôi tin mình đã hoàn toàn bị lay động. Vì cái gì ư? Vì tình cảm đó còn hơn cả những trang chuyện mà tôi từng đọc. Nó ĐẸP một cách CHÂN THẬT nhất.
Chi bằng tôi kể cho các bạn cùng nghe...
... về tình yêu của họ...
----
Một giáo sư đã thử hỏi học sinh của mình.
"Con người không muốn bản thân chịu thiệt thòi. Thế nhưng trong một quyển sách về tình yêu tôi từng đọc, họ lại sẵn sàng bỏ ra một khoảng thời gian một năm, hai năm, thậm chí gần mười năm để chờ người mình yêu. Thiệt thòi về mặt tinh thần đó là quá lớn. Liệu hai sự việc tôi vừa kể có mâu thuẫn với nhau hay không?"
Cả giảng đường im lặng trong chốc lát. Vấn đề này quả thực sâu xa, đơn giản nhất có thể lý giải, chính là một khi đã yêu thì ai cũng không màng đến hai chữ "thiệt thòi". Nhưng cụ thể hơn thì chưa ai có thể khẳng định được điều đó.
Một nam sinh rụt rè giơ đôi tay nhỏ nhắn của mình lên. Vị giáo sư khá kinh ngạc, ông rất vui vẻ mời cậu trả lời.
"Giáo sư, theo em đơn giản nhất, chính là một khi dành hết sự hy vọng tin yêu vào một ai đó vô điều kiện... cũng chính là một sự hạnh phúc. Hạnh phúc khi được quan sát người mình yêu dù chỉ ở khoảng cách xa... thì không hề thiệt thòi."
Lại một làn sóng im lặng bao trùm lên giảng đường đại học. Cậu sinh viên kia cười nhẹ, trong ánh mắt có chút lấp lánh hạnh phúc. Giáo sư đẩy đẩy gọng kính, gật gù.
"Em nói đúng, có lẽ chờ đợi người mình yêu chính là một loại hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì không khiến cho con người ta thiệt thòi."
--
Giờ ra chơi, Lưu Chí Hoành bất ngờ xuất hiện ngay chỗ cầu thang, vỗ vai nam sinh đang thất thần ngồi thừ người ra.
-Nhị Nguyên, cậu thật xuất sắc đi. Câu hỏi như vậy cũng trả lời được.
Vương Nguyên có chút giật mình, sau đó lặng lẽ cúi đầu cười. Làm gì đến mức xuất sắc... chỉ là từ suy nghĩ của mình mà nói ra thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/46241942-288-k30151.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Oneshot Khải Nguyên
FanfictionParing: Khải Nguyên (chính) và một số nhân vật khác. Fic gồm nhiều One, Two, Three Shot, tựa đề đều nằm ở các phần truyện.