Vô nhãn [6]

900 82 37
                                    

Vương Nguyên mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh nam nhân đang áp sát cơ thể của y, trong thần trí không mấy minh bạch có chút sợ hãi định đẩy hắn ra. Rồi cánh mũi vô tình lại ngửi được hương thơm nhàn nhạt thanh thức, y quen thuộc mừng đến phát khóc nở một nụ cười

"Tiểu Khải, là Tiểu Khải phải không? Tiểu Khải!"

Vương Tuấn Khải đình chỉ hành động, không ngừng được lồng ngực phập phồng kích động. Nghe y gọi hai tiếng "Tiểu Khải" tâm tình liền rục rịch động đậy không yên. Hắn nâng tay men theo sườn mặt của y mà vuốt ve. Da thịt nhẵn nhụi mềm mãi khiến hắn có chút xúc động, kiềm không được liền cúi người mãnh liệt hôn môi y, vừa tinh tế mút mát đầu lưỡi đinh hoa rụt rè kia vừa suồng sã kịch liệt mà vuốt ve thân thể thon gầy trong vòng tay hắn.

Vương Nguyên đối với việc hắn trở nên kích động kì lạ như vậy cũng không có nửa điểm nghi ngờ, nhưng bản thân y lại bắt đầu sinh ra chút sợ hãi. Không phải y chán ghét hắn, cũng không phải chán ghét hành động này của hắn. Chỉ là trong phút chốc đối diện với lần đầu tiên này, y có chút khó khăn, huống hồ còn chưa chuẩn bị qua đã vội vả đi đến bước này...

Đầu lưỡi của Vương Tuấn Khải nhanh gọn bắt được thứ mềm mại trong khoang miệng của y, cùng nó giao triền qua lại. Nước bọt trong suốt không kịp nuốt theo khóe môi tinh tế chảy dọc xuống cần cổ trắng ngần. Nụ hôn khuấy loạn tâm thức của Vương Nguyên, thành công cuốn theo ý niệm cuối cùng của y vứt đi.

Đến khi Vương Nguyên khó chịu vì lồng ngực thiếu dưỡng khí trầm trọng, Vương Tuấn Khải mới luyến tiếc rời xa cánh môi mềm mại hồng nhuận kia. Hắn lại nâng tay mình áp sát gò má xương xương của Vương Nguyên, ôn nhu nhìn y. Có thể cảm nhận được nhiệt độ cùng xúc cảm khiến hắn say mê vô cùng, khiến hắn không tài nào kiềm chế lại được con mãnh thú trong người mình. Vương Tuấn Khải cũng không ngốc đến mức đến hiện tại vẫn không biết mình bị hạ dược, nhất định là viên thuốc lão gia tử kia ép hắn uống. Hừ, lão muốn mượn nước đẩy thuyền, không ngờ tình thế chuyển đổi, lại trở thành giúp hắn đẩy nhanh một chút với Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải cười giễu không biết có nên đa tạ lão một tiếng hay không.

Bất quá người dưới thân hắn hiện tại là Vương Nguyên, là Nguyên Nhi hắn hằng yêu thương. Là người hắn muốn sống cùng cho đến hết khoảng đời còn lại. Hắn chỉ nghĩ bấy nhiêu thì tâm tình đã kích động lắm rồi.

Hai tay bị Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng khóa trụ trên đỉnh đầu, Vương Nguyên ngoan ngoãn nép sát vào lồng ngực của nam nhân, hắn cúi người nhẹ nhàng hôn cậu. Không còn là mãnh lực như ban nãy hù dọa y, hiện tại hắn tuyệt nhiên ôn nhu như nước, cử chỉ tỉ mẩn nâng niu khiến lòng y vô thức cũng nảy lên xúc động muốn ôm chầm lấy hắn đáp trả. Đầu lưỡi ngô nghê lần đầu hồi đáp nhiệt tình của hắn không tránh khỏi có chút trúc trắc. Y quàng tay qua chiếc cổ cao lãnh của hắn, cố giữ thân người thăng bằng, nửa nằm nửa ngồi chuyên chú vào nụ hôn lấy lòng nam nhân.

Bàn tay thon dài không nghĩ đến lại mịn màng tuyệt mỹ như nữ nhân của hắn dời xuống vạt y phục Vương Nguyên. Hô hấp của cậu biến chuyển kịch liệt hơn một chút, nút thắt thứ nhất được cởi ra, áo choàng màu ngọc nhạt tinh tế theo đó trượt đến khuỷu tay, y phục trắng bên trong cũng lần lượt được ly khai.

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ