(part 3)

2.5K 210 17
                                    

Vương Nguyên thức dậy đã không thấy người bên cạnh. Cậu nhìn quanh một lượt rồi thất thểu ngồi dậy. Hy vọng cái gì chứ? Người ta đâu có rảnh rỗi quan tâm đến mình như vậy.

Trên giường có một giỏ đồ mới, chắc là anh chuẩn bị cho cậu.

Nguyên ôm nó vào lòng rồi lững thững đi vào trong phòng tắm vệ sinh lại thân thể một chút. Nhìn mình trong gương, Vương Nguyên ngượng đến chín cả mặt. Khắp người cậu toàn dấu đỏ ám muội, môi lại cũng sưng đỏ,...nói chung mọi thứ không hề bình thường một chút nào.

Vương Nguyên thay xong quần áo, khó khăn bước ra ngoài. Bây giờ mới biết bản thân rất khó để nhấc chân lên mà bước đi. Ai mà biết lại đau đến như vậy. Còn người kia nữa, không rõ đã ăn sáng chưa?

Nguyên ra khỏi tòa biệt thự cũng vừa lúc có điện thoại của chị Lý.

-Nguyên, đêm qua em đi đâu? Có sao không?- Chị hỏi dồn khi nghe Nguyên bắt máy.

-Em không sao, làm chị lo lắng rồi.- Vương Nguyên vui vẻ đáp lời. Chị Lý từ lâu như trở thành người chị thân thuộc của cậu, luôn quan tâm chăm sóc cho Nguyên.

-Nghe nói là Vương tổng đưa em đi...

Giọng chị có vẻ e dè nhưng tông giọng lại rất vui vẻ.

-Em thật may mắn, như vậy bọn Mỹ Hoa sẽ không dám làm gì đến em nữa.

Vương Nguyên vui vẻ vừa trò chuyện vừa tìm đến trạm xe bus. Cậu phải về nhà đã rồi tối còn phải đến Đại Thất làm việc.

-Cũng chỉ là nhất thời thôi chị à.

Khi nói câu này Nguyên cũng có chút thất vọng. Cậu thích anh mất rồi. Làm sao đây?

Vương Tuấn Khải - Tôi thích anh mất rồi, làm sao đây???

===

[Tỉ - Hoành]

-Vương Nguyên, cậu nói xem nên làm sao?

Lưu Chí Hoành từ bao giờ thân thiết với Nguyên vô cùng. Dạo này lại là bạn nấu cháo điện thoại của nhau nên Hoành Nhi cứ tha hồ mà tán chuyện.

-Cậu cũng nên tìm lý do. Ừ thì đại loại là vậy.- Vương Nguyên cũng không biết phải trả lời cho Chí Hoành làm sao, đành ậm ừ đại.

-Anh ấy không có bận đến mức quên mình chứ?- Giọng Hoành có vẻ mủi đi, hình như rất bức xúc.

-Vậy thì thử hỏi xem sao? Hay là cậu tặng quà cho anh ta thử đi.

Vương Nguyên chợt nhớ ra chuyện này. Phải ha, tặng quà rồi hỏi lý do, rất là chí lí a~

-Ôi trời, vậy mà mình nghĩ không ra, cậu thật là tài tình mà.

Lưu Chí Hoành rất vui vẻ cúp máy rồi quyết định chuẩn bị quà cho Thiên Tỉ. Hẵn sẽ là một món quà rất bất ngờ...

___

-Hoành, em gọi anh có gì không?- Thiên Tỉ còn đang vùi đầu trong mớ giấy tờ công việc.

-Em muốn anh về sớm.

-Hôm nay anh bận.

-Lại bận, không biết đâu, anh phải về sớm, không thì thiệt thòi ráng chịu.

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ