Đã nói nhất định những ngày sau của Vương Tuấn Khải - lớp phó kỉ luật lớp F sẽ không hề bình thường mà.
Vương Tuấn Khải là người đầu tiên dám và 'được' ngồi cạnh Vương Nguyên.
Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn là muốn đem hắn ra dạy dỗ một bữa, cùng lúc đá hắn càng nhanh càng tốt ra khỏi đây (như từng làm với những tên lớp phó kỉ luật khác)
-Vương Tuấn Khải, ngươi thế nào lại đồng ý làm lớp phó kỉ luật? Hẵn là chưa nghe danh lớp F này?- Vương Nguyên vẫn thong thả gác chân lên bàn, hai tay khoanh trước ngực còn ánh mắt thì nhàn nhạt đảo qua nhìn Vương Tuấn Khải.
-Không phải, là đã nghe qua.- Vương Tuấn Khải ngược lại ngữ khí rất bình thường, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bài vở trước mặt. Điều này làm cho Vương Nguyên không hài lòng lắm, từ trước đến nay chưa ai dám coi thường cậu như vậy.
-Này.- Cậu dùng quyển tập vốn chỉ dùng để trưng từ tiết này sang tiết khác, khều khều hắn.
-Hả?- Vương Tuấn Khải biểu tình nhàn nhạt quay sang nhìn cậu. Hắn quả là không có để cậu vào trong mắt mà.
-Tôi nói gì cậu nghe rõ chứ?- Vương Nguyên cố gằn lại cỗ hỏa khí đang dâng lên trong lồng ngực.
-Rõ, nhưng tôi thấy không cần thiết trả lời.
"Hảo cho Vương Tuấn Khải ngươi dám xem thường Đại Nguyên Ca."
Vương Nguyên trên đầu mây đen giăng kín, liếc mắt liền ra lệnh cho A Cường đến bên cạnh. Hai kẻ thì thầm to nhỏ gì đó, chỉ thấy Vương Nguyên khẽ cười ma mảnh rồi lại khôi phục gương mặt lạnh băng như cũ, cũng không thấy hỏi thêm Vương Tuấn Khải điều gì.
Tan học.
Vương Tuấn Khải vốn là sẽ đến trạm xe điện để chờ xe mà về. Nhưng mà hôm nay lại có kẻ cứ bám theo hắn từ cổng trường đến tận hầm chờ, lại cũng không có ý bỏ đi. Vương Nguyên chính là kẻ bí ẩn đó, hôm nay nhất định phải dạy cho tên họ Vương không biết điều kia hiểu thế ào là lễ giáo.
Đường hầm chờ tàu điện tối tối, ánh sáng vàng nhạt hắt rọi từ trên mái vòm xuống nền đất, ngoài vài người tan tầm trễ ra cũng không còn nhiều người đi chuyến xe này. Vương Tuấn Khải thong thả khoác balo lên vai, như thường lệ kiểm lại vé soát rồi chuẩn bị lên tàu.
*Pặc*
Một cánh tay vươn ra kéo hắn lại, Vương Tuấn Khải bị bất ngờ nên không kịp lấy vững thăng bằng, loạng choạng rồi bị người phía sau kéo vào lòng. Quay đầu lại nhìn, thì ra là cậu ta, Vương Nguyên.
Vương Nguyên thong dong giữ chặt người hắn như thế, sức vóc bao nhiêu năm cậu đánh đấm cũng đủ để cậu bắt được một 'con mọt sách' này.
-Cậu mau buông ra.- Vương Tuấn Khải đối với chuyện ôm ấp giữa ban ngày như thế này đặc biệt không thuận mắt.
-Hừ, đi theo tôi.- Vương Nguyên hừ nhẹ, rồi cứ tư thế mờ ám như này mà lôi kéo hắn đi.
-Có thể nói cho tôi biết là đi đâu không?
-Lắm lời, đi rồi sẽ biết.- Vương Nguyên cáu giận cốc hắn một cái. Cảm giác vui vẻ kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Oneshot Khải Nguyên
FanficParing: Khải Nguyên (chính) và một số nhân vật khác. Fic gồm nhiều One, Two, Three Shot, tựa đề đều nằm ở các phần truyện.