#4 Có người ôm Vương Nguyên? Tại sao lại dám ôm?

1.8K 166 29
                                    

*Vút*

-Ahhhh ~~ Thích quá~

Vương Nguyên vụt một cái đã trượt lên trước cả Vương Tuấn Khải. Hét om sòm ở phía trước rất mực là hào hứng. Anh ở phía sau với tốc độ an toàn nhất có thể, từ từ thả dốc.

Hôm nay công ty dành ra một ngày để đi trượt tuyết, coi như hoạt động giải trí của cả nhóm. Thiên Tỉ rất rành đường trượt này nên ở phía trước hướng dẫn cho Vương Nguyên, còn vài người khác cũng đang trượt ở đường phía trung cấp.

Vương Tuấn Khải anh vốn không ưa cái độ cao của đường trung cấp, định sẽ từ từ mà thả phanh, không nghĩ Vương Nguyên hào hứng đến mức trượt còn nhanh hơn cả anh. Thôi, không sao, xem như anh ở phía sau sẵn tiện ngắm luôn em ấy, anh không có thấy thiệt thòi.

Vương Tuấn Khải xuống đến chân đường trượt, mọi người đều đã tụ tập đông đủ. Vương Nguyên còn đang trượt, em ấy thì ra thích trượt đến như thế, chả bù cho anh đây bây giờ chỉ muốn nằm ườn ra nghỉ ngơi. Những tưởng được tranh thủ ôm Bảo bối lấy đậu hủ chứ, không ngờ kế hoạch đều sụp đổ cả rồi.

-Ban nãy có người vừa ôm Vương Nguyên. Cả hai trượt chung đường này.

-Ôm Vương Nguyên?!- Vương Tuấn Khải là người có phản ứng đầu tiên và cũng là  người có phản ứng mạnh nhất trong tất cả.

-Phải a~ Ban nãy anh ta trượt nhanh hơn, sau đó không thắng kịp liền ôm Vương Nguyên kéo trượt đi thêm một đoạn nữa.

Mặt của Vương Tuấn Khải thật khó coi.

Có ai đó thấy khu trượt tuyết đang bị đun nóng lên hay không? Hay chỉ có tôi là thấy chỗ mà Vương Tuấn Khải đang đứng sắp bị tan tuyết hết cả rồi. Mọi người xung quanh cười cười nói nói. Vương Tuấn Khải chính là không thể cười nói được!

-Khải a~

Vương Nguyên vừa cùng Thiên Tỉ theo cáp treo đi lên, thấy Vương Tuấn Khải liền nhảy lại ôm. Người anh ấm áp thật nha, y hệt lò sưởi, nhiệt độ rất ấm (hay là nóng?)

-... ( _v__'')

-Khải?

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải im lặng một cách kì lạ liền lo lắng. Hay ban nãy bị ngã nên tâm tình đang rất cáu?

-Anh đừng buồn, chuyện đó là đương nhiên. Như thế là còn bình thường ấy, người khác còn hơn nữa kìa.

Vương Nguyên an ủi anh một cách rất có tấm lòng. Vương Tuấn Khải nghe xong một câu này liền như bùng cháy.

-Nguyên Nhi! Đi về, sau này không đi trượt tuyết nữa.

-Ơ, làm sao...?- Vương Nguyên chưa kịp nói gì thêm đã bị lôi đi thẳng một mạch.

Một vị đại ca trong đoàn đi ngang liền cười cười.

-Nguyên Nhi, chúc em may mắn!

-----

Ngắn là ngắn là ngắn

Nhưng má Kỳ chỉ viết bấy nhiêu hoy, phần còn lại mấy nàng cứ tha hồ thả sức tưởng tượng. Đến đâu thì đến, tui đến gầm giường nhà Khải Nguyên =)))

Tui liền có chút nhắc lại : Vũ Kỳ team đã có mặt trên đảo lam facebook của chú Mark, queo-côm các nàng ~

Reply 811 vẫn đang trên quá trình on air chap 1, FIC HƯỜNG TOÀN TẬP!!!


Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ