#3 Nguyên Nhi, em nhớ anh không?

2K 178 43
                                    

Hôm nay Vương Nguyên như thường lệ ra khỏi nhà đi chợ. Mẹ cậu dặn dò những gì, Vương Nguyên đều ghi chép đầy đủ cả rồi, tiền cũng không quên mang. Cậu thường hay đãng trí mang thiếu thứ gì đó, nhưng lần này đã chắc chắn mang đủ đồ.

Vương Nguyên đi bộ đến siêu thị. Vì siêu thị gần nhà nên khá thuận tiện cho việc đi lại.

Mà trước khi đến siêu thị phải ghé qua một nơi.

-Bà, con đến rồi.

-Nguyên Nhi đến rồi sao? Tiểu Khải đâu con?

Một bà lão đã già vừa bước ra ngoài. Trên tay là một mẻ bánh nướng còn thơm phức. Vương Nguyên hơi cúi đầu, giọng lí nhí.

-Anh ấy còn... bận học bà à.

-Con lại nói bậy rồi. Tiểu Khải vừa đến ngày hôm qua.

Vương Nguyên cười nhẹ. Bà lão chủ tiệm bánh này bị đãng trí, khi nhớ khi quên, nhưng bà rất nhớ Vương Nguyên và... Vương Tuấn Khải. Cậu rất muốn nói thật cho bà, Vương Tuấn Khải đã đi du học rồi, đi từ hai năm trước rồi. Nhưng cậu sợ bà buồn, người già dễ kích động, bà lão lại chỉ có hai người làm cháu ngoan, nếu biết tin Vương Tuấn Khải đi du học và có lẽ định cư ở nước ngoài luôn, hẳn bà buồn lắm. Cũng phải, cậu còn buồn đến bản thân thê thảm nữa là...

-Anh ấy thật xấu, đến thăm bà mà cũng... cũng không nói cho con.

Vương Nguyên dụi dụi mắt, cố cười tươi. Lời nói dối thật khó nói ra, huống hồ lại đụng đến nỗi đau mà cậu luôn giấu. Cậu ghét anh! Anh đi mà không nói cho cậu nửa lời tạm biệt. Anh đi một mạch hai năm, cũng không có gửi thư hay liên lạc gì với cậu. Hay là anh ở nước ngoài đã sớm quên cậu rồi? Đã sớm có người khác rồi...

-Nguyên Nhi cháu đừng khóc, Tiểu Khải nó sẽ không vui.- Bà lão xoa đầu cậu. Vương Nguyên càng khóc nhiều hơn, tựa như được giải tỏa nỗi niềm bấy lâu nay.

-Bà ơi, con nhớ anh ấy... Con nhớ anh ấy...

Bà lão có vẻ không hiểu ý của cậu, vì bà nghĩ Vương Tuấn Khải vẫn là hàng xóm bên cạnh nhà Vương Nguyên, làm sao có thể nhớ được. Muốn gặp liền có thể gặp. Hay là hai đứa nhỏ lại giận nhau rồi?

-Được rồi, Nguyên Nhi của bà, ăn bánh sẽ hết buồn. Hôm nay bà làm bánh nướng cho con đây.

Vương Nguyên bối rối lau nước mắt, cậu cười tươi.

-Cháu cảm ơn bà!

----

-Nguyên Tử, con có thư này.

Vương Nguyên đang vùi đầu vào mớ bài tập Toán của kì nghỉ thì bị mẹ gọi xuống nhà. Thư? Là ai gửi thư cho cậu? Xuống nhà mới biết, có thư còn kèm cả hoa hồng.

-Con đó, liệu mà học, đừng có yêu đương nhăng nhít.- Vương mẫu lườm bông hoa kia một cách không có thiện ý. Vương Nguyên bĩu môi, phản bác.

-Con ở vậy tới già, mẹ có nuôi nổi không?

-Mẹ không nuôi nổi thì còn có Tiểu Khải, mà cũng chỉ có nó mới chịu được cái tính ương bướng của con.- Mẹ Vương nói rồi mới nhớ ra Vương Nguyên vẫn còn buồn chuyện hai năm trước, lúng túng định sửa sai. Vương Nguyên đã cắm mặt đi lên cầu thang, dường như không muốn nghe lời vừa rồi.

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ