Tiểu Nguyên Hồ, anh yêu em! (phiên ngoại)

2.5K 168 16
                                    

"Phải chạy, phải chạy thôi..."

Vương Nguyên hoảng hốt bỏ chạy ra khỏi phòng, thật là nguy hiểm nếu anh mà bắt được cậu.

Nhưng mà, đây là nhà của anh, hơn ai hết, Vương Tuấn Khải hiểu rõ cái nơi này biết bao nhiêu. Thậm chí nhắm mắt tin chắc cũng có thể đi đúng hướng mà không va đập vào bất cứ thứ gì cả.

Vương Nguyên thì không hề nghĩ đến cái lẽ đó, cứ cắm mắt mà chạy, cũng không thắc mắc tại sao anh lại cứ thong thả như thế, càng chạy càng thấy mệt, cũng không rõ đã chạy đi bao nhiêu vòng quanh căn nhà này.

"A, đằng kia có căn phòng. May quá!!"

Vương Nguyên thấy rất may mắn khi phát hiện ra một căn phòng có vẻ rất bí mật kia.

-Nguyên Nguyên.

Giọng của Vương Tuấn Khải truyền đến từ bên ngoài cánh cửa. Vương Nguyên đã an toàn trốn nấp ở bên trong.

"Phù, vậy là không biết mình ở đây." Vương Nguyên thở ra nhẹ nhàng. Cơ mà, nhìn kĩ lại, bên trong này tối mịt, công tắc đèn nằm ở đâu nhỉ? Lần mò tay trên tường để tìm kiếm, có một cái nút ấn trên vách.

*Tách*

Nhấn một cái.

A, sáng thiệt nha...

Nhưng mà...

Vương Nguyên ngạc nhiên đến hai mắt trợn tròn, miệng mở to không ngậm lại được. Tại sao cửa nó lại, quay ngược ra ngoài thế này???

Chẳng khác nào giết cậu huhu, khóc rống trong bụng.

Vương Tuấn Khải cũng thật biết chọn thời điểm, cùng lúc lại chạy đến. Thôi xong rồi.

-Khoan, chơi ăn gian, đáng lẽ em đã trốn được, tại sao cái cửa lại quay ngược lại? Chơi lại lần nữa!!

Vương Nguyên ngây thơ chu chu mỏ ra phân trần. Nếu không tại cái cửa chết bầm thì cậu đã an toàn trốn ẩn xong rồi. Vương Tuấn Khải dĩ nhiên đâu có từ bỏ cái cơ hội dễ dàng này, cười tà tà.

-Không phải chơi lại, anh bắt được em rồi.

*Vương Nguyên chỉ còn biết khóc thét trong bụng*

Thân ảnh cao ráo trước mặt vài bước tiến lên trước liền ép cậu vào sát vách tường. Vương Tuấn Khải tham lam mút mát đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cậu, chiếc lưỡi bạo dạn tách hàm ra mà tiến vào bên trong. Răng, lợi đều bị liếm mút đến cả Vương Nguyên cũng bị hôn đến mê muội mất rồi. Cậu thử chủ động cắn nhẹ lấy môi dưới của hắn, cũng chính thức châm ngòi cho màn cao trào.

Vương Tuấn Khải càng hôn cuồng dã hơn, bàn tay chui tọt vào sau lớp áo, bắt đầu vuốt ve làn da mát lạnh mịn màng bên trong. Nhiệt tay đi qua từng nơi đều trở nên nóng bỏng.

Môi lưỡi day dưa mãi đến chi Vương Nguyên sắp thiếu dưỡng khí mới chịu rời ra. Cần cổ trắng ngần của cậu bị anh cắn mút đến xuất hiện những dấu đỏ chủ quyền, động tác tay nhanh gọn trút chiếc áo phông trên người cậu, vứt xuống sàn.

Vương Tuấn Khải rải dọc nụ hôn từ xương quai xanh rồi đến hai tiểu đậu trước ngực. Một bên được anh dùng miệng ngậm lấy, răng nhọn cạ cạ thỉnh thoảng lại dùng lưỡi xoáy mạnh vào, khiến Vương Nguyên bất giác bật ra những tiếng rên nhỏ nhẹ.

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ