"Choi Minho." Kwon Yuri nhíu mi, cổ tay bị anh cầm đau đớn vô cùng, nhưng mở miệng lại là thanh âm bình tĩnh như trước: "Sao anh biết là em không liên lạc với anh?"
"Có ý tứ gì?" Cả người anh chấn động, lực trên tay tăng thêm chút.
"Anh không phải muốn biết em có hay không đi tìm anh sao?"
"Em đây sẽ nói cho anh, em đi tìm anh, giống như một kẻ điên không ngừng gọi điện thoại cho anh, đứng dưới lầu ký túc xá chờ suốt đêm, nhưng mà em đứng ở đó đến lúc bị viêm phổi cũng không đợi được anh." Kwon Yuri nói rất chậm, rất nhẹ, nhưng mỗi câu nói mỗi lời nói đều thực rõ ràng, cũng thực trong trẻo lạnh lùng, "Bọn họ nói cho em biết anh đã trở về Incheon, bọn họ nói anh sẽ trực tiếp đi Nhật Bản, không đến trường học nữa, bọn họ khuyên em đừng ngốc nghếch như vậy nữa..."
Choi Minho kinh ngạc buông tay cô ra: "Em đi tìm tôi mấy ngày? Tôi vẫn dùng số điện thoại đó, nếu em thực sự muốn tìm tôi, sao lại không tìm thấy? Mấy năm nay, em có nghĩ tới tiếp tục tìm tôi sao?"
Kwon Yuri cắn môi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt phức tạp thâm trầm, anh nói đúng, vài ngày đầu qua đi, cô buông xuôi, cô cảm thấy anh quyết tâm không muốn cùng cô liên lạc, một khi đã như vậy, cô cũng quyết định sẽ không đi câu xin tình cảm nữa.
Thấy cô im lặng, Choi Minho cúi đầu cười, "Không có, có phải không?"
"Từ lúc em lựa chọn buông tha tình cảm của chúng ta thì anh liền biết tự tôn cùng với kiêu ngạo của em so với mọi thứ đều quan trọng hơn." Anh ngẩng đầu dừng lại ở trên người cô, thanh âm khan khan mà bi thương, "Tôi chỉ thật sự muốn biết, rốt cục em có yêu tôi không?"
Kwon Yuri khẽ cười mang theo tự giễu. Không yêu? Nếu như không yêu sẽ không chọn học pháp luật với anh, lại càng không cặm cụi ghi bài cho anh, nếu như không yêu liền sẽ không nhờ máy tính của một nam sinh khác chỉ vì để tìm kiếm Facebook của anh lúc ở Nhật Bản, liền sẽ không lần lượt đọc những tác phẩm anh thích, xem những bộ phim mà anh nhắc đến, sau đó vừa xem vừa khóc...
Nếu như có thể, cô thật sự hy vọng mình không yêu anh.
"Anh nói không yêu thì là không yêu đi." Kwon Yuri hạ mi mắt, cũng che dấu dòng lệ nơi đáy mắt.
Cô xoay người, đi từng bước chậm rãi về phía nhà mình. Đột nhiên phía sau một đôi cánh tay cứng rắn của anh xoay người cô lại, do lực quá lớn khiến cô ngã vào người anh mang theo hương rượu trong lòng.
"Buông tay..."
Lời còn chưa nói xong, hơi thở nóng rực đã tiến vào, ngay giây tiếp theo, đôi môi cô bị giam giữ trong sự cuồng nhiệt, chiếc lưỡi linh hoạt đã khiêu khích mở hàm răng của cô, tiến công thần tốc vào trong miệng cô, bừa bãi quấy rối. Trăn trở, giày vò lẫn nhau.
Đầu óc Kwon Yuri trong nháy mắt liền trống rỗng, lý trí kêu cô phải đẩy anh ra, nhưng đã lâu không có sự ôm ấp ấm áp này lại làm cô bị mê hoặc, tùy ý anh càng hôn sâu hơn đoạt lấy cùng giữ lấy môi lưỡi cô, đem hơi thở ấm áp thuộc về anh từ từ hòa quyện vào mùi đàn hương trong miệng cô, cũng đem tất cả tình cảm trút hết vào nụ hôn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sớm yêu trễ cưới (Minyul fanfic)
ФанфикTruyện cover của tác giả Hạ Mạt Thu http://sstruyen.com/doc-truyen/ngon-tinh/som-yeu-tre-cuoi/t7555.html ************* Bảy năm trước anh khiêm tốn, dịu dàng. Bảy năm sau anh bá đạo, từng bước ép sát cô. Kwon Yuri: “Chúng ta cũng đã chia tay, anh v...