Chương 41

125 6 0
                                    

Buổi tối, bệnh viện quy định chỉ cho phép một người ở lại chăm sóc, Kwon Yuri để mẹ đi về trước, tự mình ở lại gác đêm. Hơn bảy giờ, Choi Minho nhắn một tin nói với cô đang ở trên đường từ thành phố C đến huyện Y, tính toán thời gian, nếu thuận lợi có thể khoảng mười giờ rưỡi là đến huyện Y, không biết anh có thể tìm được bệnh viện hay không? Cũng không biết anh đã ăn cơm chưa?

Kwon Yuri tắt đèn, cuộn người trên sôpha nghĩ đông nghĩ tây, thỉnh thoảng lại xem di động, sau lại bất tri bất giác liền ngủ. Đang nằm mơ mơ màng màng, bỗng nhiên di động nắm chặt trong tay hơi rung, cô bỗng nhiên mở to mắt, sửng sốt một giây lập tức ngồi xuống, khàn khàn giọng, lên tiếng, "Uy."

"Bảo bối, anh tới rồi."

"Anh ở đâu?" Cô kích động xốc chăn trên người, bắt đầu mang giày.

"Trước cửa bệnh viện, em ở lầu mấy?"

"Anh chờ em." Kwon Yuri nói xong lời này liền vọt ra khỏi cửa.

Cô chạy rất nhanh, đến cửa lớn đã thấy Choi Minho đứng trong sân. Ngoài trời đêm đang có mưa, anh không che dù, cũng không mang nhiều hành lý, chỉ mang theo cái túi nhỏ, quần áo trên người lấm tấm nước mưa. Kwon Yuri kinh ngạc chăm chú nhìn anh, ánh mắt cay cay một hồi.

Choi Minho giang hai cánh tay, môi khẽ động, khoảng cách khá xa nhưng Kwon Yuri vẫn thấy rõ được anh nói, "Lại đây.". Nước mắt cố gắng kiềm nén như nước vỡ đê, cô chạy về phía anh, ôm chặt lấy.

Họ cứ ôm nhau như vậy, mãi đến khi hạt mưa rơi trên mặt càng lúc càng lớn, Kwon Yuri mới nới lỏng vòng ôm với anh, nghẹn ngào nói, "Hình như mưa lớn."

Choi Minho ôm cô đi đến dưới mái hiên, ngón tay lau đi nước mắt của cô, "Được rồi, đừng khóc."

Kwon Yuri hấp háy mũi, sau khi ngừng khóc mới nhớ tới, hỏi, "Anh tới đây như thế nào?" Cô nhớ rõ chuyến xe từ thành phố C đến huyện Y là lúc ba giờ rưỡi chiều, anh xuống máy bay hẳn là đã không còn xe đi.

"Đi xe taxi."

"Vậy anh đã ăn cơm chưa?"

"Trên đường tùy tiện ăn rồi." Choi Minho vân vê tóc cô, "Bảo bối, anh không đói bụng, em không cần lo cho anh, nói cho anh biết tình hình của ba em đi."

Kwon Yuri tường thuật đại khái với anh việc phát bệnh của ba cô và phán đoán của bác sỹ, sau đó nói, "Em muốn chuyển đến bệnh viên Johns Hopkins, nhưng bác sĩ đề nghị chúng ta đến Seoul."

"Bệnh viên Johns Hopkins? Cái đó ở Seoul đúng không?" Choi Minho hỏi.

"Vâng, nghe nói đó là bệnh viện trị bệnh gan tốt nhất cả nước."

Choi Minho ngẫm nghĩ, không ủng hộ mà lắc lắc đầu, "Anh cảm thấy không được tốt lắm, từ đây đến Seoul quá xa, tình huống hiện tại của ba em chỉ sợ không thích hợp đi đường dài."

"Anh thấy lời của bác sĩ có lý, chuyển đến Seoul có lẽ thích hợp hơn."

"Kỹ thuật chữa bệnh của Seoul so với trong nước cũng coi như tốt, hơn nữa chúng ta có thể mời chuyên gia từ Seoul đến hội chẩn, lập ra phương án trị liệu."

Sớm yêu trễ cưới (Minyul fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ