Chương 27

123 6 0
                                    

Jonghyun lớn giọng gọi Choi Minho tỉnh dậy. Anh mở mắt, lấy di động từ túi ra, thấy rõ dãy số của Kwon Yuri, cười ha hả nghe điện, "Bà xã, anh say, em tới đón anh đi."

"Đúng đúng, mau gọi bà xã cậu tới, mọi người cũng chưa được gặp qua." Một nam sinh đi đầu ồn ào.

Kwon Yuri nghe âm thanh ồn ào ở đầu kia điện thoại, bĩu môi cười, "Anh ở đâu?"

"Candy." Choi Minho báo địa chỉ, lại than thở, "Bà xã, đi đường cẩn thận, anh yêu em."

Kwon Yuri nắm điện thoại, khóe môi không nhịn được giương lên. Người này sợ là say thật rồi, dám ở trước mặt mọi người nói ra lời buồn nôn như vậy.

Thay quần áo xong, Kwon Yuri bắt xe đi đến Candy. Đẩy cửa đi vào liền thấy Choi Minho oai vệ ngả người trên sôpha, bên cạnh còn có Choi Sulli. Khi thấy tay Choi Sulli đặt trên lưng anh, cô nhíu mày, lướt qua mấy cái chai ngổn ngang, đi đến bên người Choi Minho, vỗ vỗ mặt anh, "Đi thôi."

"Anh ấy uống nhiều, để nằm nghỉ một lát đi." Choi Sulli bên cạnh thình lình lên tiếng, tay đặt trên lưng không kiêng nể gì mà tiếp tục dán lên trán anh.

Động tác tự nhiên này kích thích Kwon Yuri tức giận, làm cho cô không chút suy nghĩ liền chụp lấy cái móng vuốt chướng mắt kia, bởi vì động tác quá mạnh, ngay lập tức khiến Choi Minho tỉnh dậy.

Choi Minho mở con mắt đang mờ sương ra, đến khi thấy rõ là cô, một tay ôm lấy cổ cô, ngồi dậy, dúi đầu vào hõm vai cô, "Bà xã, em đã đến rồi a?"

"Ừ, chúng ta đi thôi." Kwon Yuri không tỏ ra yếu thế quay lại trừng mắt người con gái bên cạnh, giúp Choi Minho đứng lên.

"Nghĩ cứ đi như vậy sao?" Choi Sulli ngón tay khẽ vuốt cánh tay bị chụp đỏ lên, nhìn chằm chằm cô, "Người ở đây đều là bạn tốt của Minho, lần đầu gặp mặt, cũng phải có biểu hiện gì chứ?"

Kwon Yuri nheo mắt lại, thấy được đối phương cố tình gây sự. Chẳng qua, khi từ Myeongdong trở về cô đã hạ quyết tâm phải bảo vệ tình cảm của họ, nếu đã không có thiện ý, cô cũng không cần thiết phải khách khí tôn trọng nữa. Nên biết rằng, đầu năm nay việc tự mình đào góc tường mà cho rằng là hóa thân chính nghĩa, chuyên ngáng chân nữ chính, xong rồi còn cường điệu đây mới là tình yêu, một đám kiểu nữ dũng sĩ cứu vớt nam chính trong cảnh nước sôi lửa bỏng, thật khiến người khác ghê tởm.

Cô hiên ngang liếc Choi Sulli một cái, hỏi, "Cô muốn tôi biểu hiện như thế nào?"

Choi Sulli nhún vai, ngón tay chỉ chai rượu đỏ trên bàn, "Ít nhất phải uống hai chén chứ."

Kwon Yuri nhếch môi, cười trong trẻo, "Hai chén? Hai chén là đủ phải không? Tôi nghĩ Choi tiểu thư ít nhất muốn tôi uống hai chai mới có thể buông tha tôi chứ!"

Một câu vạch trần động cơ Choi Sulli, làm cho cô sắc mặt bối rối, tay nắm chặt, rõ ràng tức giận.

"Lời này của cô thật thú vị. Sao lại bảo tôi buông tha cô? Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi, tôi chỉ thấy Minho say, sợ cô không hiểu quy tắc, liên lụy anh bị người ta chê cười."

Sớm yêu trễ cưới (Minyul fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ