Choi Minho gục đầu xuống, giống như dùng hết sức lực mới có dũng khí nói ra, "Có một chút..."
Thấy mặt cô trắng bệch, Choi Minho vội đỡ lấy vai cô, buộc cô nhìn thẳng vào mình, "Không được nghĩ lung tung, em trước tiên nghe anh nói hết đã."
"Anh nói đi." Kwon Yuri thở mạnh, cực lực làm cho thanh âm của mình không phát run.
Choi Minho giọng nói rõ ràng, "Khi ở Hongkong, có một lần anh uống rượu, cô ấy dìu anh trở về, sau đó... nhưng bọn anh không phát sinh chuyện gì hết."
Từ trước đến nay anh xã giao luôn chú ý đúng mực, đêm đó sở dĩ say như vậy, là vì khi bước vào khách sạn, thấy một người nhìn xa cực giống Kwon Yuri. Anh kìm lòng không được đuổi theo, mới phát hiện nhận sai người, cũng vì vậy mà chuyện cũ đã phủ đầy bụi lại quay về, làm cho anh uống một ly rót tiếp một ly, muốn làm cho thần kinh chính mình tê liệt.
Khi Krystal Jung tới đón anh, anh cơ bản đã say bất tỉnh nhân sự, cô đưa anh về nhà trọ, thân mật cởi áo khoác cho anh, mặt kề nhau, lúc ấy đèn mờ, ánh mắt anh cũng trở nên mê ly. Không biết là do rượu quấy phá hay sao, nhưng anh lại lầm tưởng Krystal Jung trước mặt chính là nữ nhân mà anh vẫn nhớ nhung điên cuồng ấy, sự tức giận kìm chế đã lâu trong ký ức tức thì bùng nổ, anh đưa tay kéo cô xuống, miệng và tay ở trên người cô ấy tới lui tuần tra, khi sắp cởi bỏ quần áo thì anh bừng tỉnh, dừng lại mọi động tác, không thể cùng cô ấy tiếp tục.
Sau, anh và Krystal Jung đều ăn ý không nhắc lại chuyện đêm đó, từ đó về sau bọn họ cũng không có tiếp xúc gì thân mật nữa.
Kwon Yuri nghe xong, trong lòng tràn ngập phức tạp không nói rõ được. Cô cắn môi dưới, nhịn không được hỏi, "Vì sao lại dừng?"
Rượu say loạn tính là chuyện không lạ gì, cô sợ chính là anh thế nhưng có thể khắc chế bản thân dừng lại.
Choi Minho cười cười, xoa tóc cô nói, "Không biết, chỉ là bỗng nhiên cảm giác được đó không phải em." Thực tế, anh nghĩ mình đã quên Kwon Yuri, nhưng khi vùi đầu vào cổ Krystal Jung, rõ ràng nhận ra, đây không phải mùi hương của cô.
"Không phải em cũng có thể a..." Cô khẩu thị tâm phi, nói như thật.
Choi Minho nhỏ nhẹ, giống như lần đầu tiên tự hỏi vấn đề này, thật lâu sau mới nói, "Có thể, trong tiềm thức anh còn nghĩ muốn chờ em. Dù sao vẫn cảm thấy được, em yêu người sạch sẽ như thế, anh thật có điểm gì, em khẳng định lại ghét bỏ anh, anh mới không để cho em có cơ hội làm vậy."
"Ngu ngốc!" Kwon Yuri đem mặt chôn vào ngực anh, miệng giễu cợt anh, ánh mắt cũng không kiềm được mà đỏ lên.
Choi Minho hôn lên tóc cô, "Anh thủ thân như ngọc cho em, có phải nên thưởng hay không."
"À." Kwon Yuri vuốt cằm.
"Vậy dọn tới đây ở với anh đi." Anh nhân cơ hội nêu ra yêu cầu trọng điểm, khi thấy cô muốn từ chối lại nói, "Em xem, em dọn tới đây, có thể tiết kiệm tiền nhà và điện nước, anh có thể đưa em đi làm, phí giao thông cũng được miễn luôn. Anh còn có thể nấu cơm cho em, giúp em pha nước tắm, đương nhiên, tốt nhất là hai chúng ta cùng tắm, phí nước..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sớm yêu trễ cưới (Minyul fanfic)
FanficTruyện cover của tác giả Hạ Mạt Thu http://sstruyen.com/doc-truyen/ngon-tinh/som-yeu-tre-cuoi/t7555.html ************* Bảy năm trước anh khiêm tốn, dịu dàng. Bảy năm sau anh bá đạo, từng bước ép sát cô. Kwon Yuri: “Chúng ta cũng đã chia tay, anh v...