"Anh sao biết được số điện thoại này?" Kwon Yuri hỏi xong mới nghĩ được đáp án, nhất định là Sooyoung nhiều chuyện, muốn tác hợp cho cô và Kim Suho.
"Ba em thế nào?" Kim Suho không đáp mà hỏi lại. Xem chừng là không định "bán đứng" người mật báo.
"Tình huống đã ổn định, cám ơn anh quan tâm." Anh không phải người cô đang đợi, tự nhiên ngữ khí lãnh đạm xa cách.
Dường như cảm nhận được sự lạnh lùng của cô, đầu kia điện thoại im lặng một lát mới truyền đến giọng nói của Kim Suho, "Kwon Yuri, có gì cần giúp đỡ, nhất định báo cho tôi biết."
"Được." Cô lời ít ý nhiều, không muốn cùng anh tiếp tục khách khí.
Sự thẳng thắn của cô trái lại khiến cho Kim Suho ngơ ngác một lát, hồi lâu mới ngượng ngùng nói, "Vậy em đang bận, có việc thì gọi điện thoại cho tôi."
Kwon Yuri ừ một tiếng, nhanh chóng ngắt điện thoại. Nắm di động, cô cười khổ tựa vào tường, đột nhiên nghĩ đến một câu nói, nên đến không đến, không nên đến nhưng lại đến. Suy sụp thở dài, vừa định đi vào phòng, điện thoại trong tay lại rung lên, trên màn hình lại là một dãy số xa lạ lại mang chút quen thuộc, bất quá lúc này cô không dám lại tiếp tục gọi bậy.
"Xin chào, tôi là Kwon Yuri." Cô dùng câu lễ phép tiêu chuẩn làm lời dạo đầu.
"Là anh."
Hai chữ đơn giản làm cho Kwon Yuri phút chốc căng thẳng thân mình, nước mắt bỗng đong đầy hốc mắt. Cô siết chặt điện thoại, nghe tiếng hít thở của đối phương, nhất thời không biết nên làm gì.
"Kwon Yuri, em còn nghe không?"
Biết rõ đối phương không nhìn thấy, cô vẫn liều mạng gật đầu, "Còn, em đây."
"Đừng khóc."
Giọng nói mát lạnh hơi khàn đánh thẳng vào trái tim Kwon Yuri, làm cho cô nói năng lộn xộn, "Quả dưa, em không nhớ số, ba em..."
"Anh đã nghe nói, ba không có việc gì, không phải sợ."
Giọng nói khàn khàn mang theo yếu tố làm yên bình nào đó khiến Kwon Yuri bình tĩnh trở lại. Cô lau mũi, nín khóc, đối với tiếng gió vù vù cảm thấy tò mò, "Bên anh sao ồn vậy? Anh ở bên ngoài sao?"
"Anh đang trên đường đến sân bay." Anh nói, "Chuyến bay hai giờ năm mươi, phỏng chừng đến huyện Y phải buổi tối."
"Huyện Y? Anh muốn đến chỗ em?" Cô kinh ngạc, lại kìm không được mừng rỡ.
"Ngốc, chuyện lớn như vậy, anh đương nhiên phải ở bên em." Anh đáp như đương nhiên.
"Nhưng..." Cô do dự hỏi, "Anh không giận em sao?"
Bên kia yên lặng thật lâu, loại im ắng này tựa như một bàn tay khổng lồ gắt gao nhéo lòng cô, làm cho cô ngay cả hô hấp cũng cảm thấy gấp gáp. Dường như qua một thế kỉ, bên tai mới vang lên một tiếng ngân nga thở dài, "Kwon Yuri, anh không muốn buông tay lần nữa."
Kwon Yuri che miệng, để mặc nước mắt rơi xuống, "Xin lỗi, thật sự xin lỗi."
"Ngoan, đừng khóc." Anh mềm giọng dỗ, cũng khéo léo nói sang chuyện khác, "Vừa rồi đi vội quá không mang theo pin dự phòng cho điện thoại, em có không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/48942920-288-k311983.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sớm yêu trễ cưới (Minyul fanfic)
Hayran KurguTruyện cover của tác giả Hạ Mạt Thu http://sstruyen.com/doc-truyen/ngon-tinh/som-yeu-tre-cuoi/t7555.html ************* Bảy năm trước anh khiêm tốn, dịu dàng. Bảy năm sau anh bá đạo, từng bước ép sát cô. Kwon Yuri: “Chúng ta cũng đã chia tay, anh v...