Thế sự trêu ngươi, gan Kwon Yuri và ba cô không thích hợp.
"Bây giờ chỉ có thể bắt đầu hoá trị, chờ đợi gan thích hợp." Bác sĩ nói.
"Không có biện pháp khác sao?" Kwon Yuri biết, tuy bệnh viện sẽ xếp việc thay gan của ba cô là ưu tiên, nhưng phải chờ đến khi có lá gan hiến tặng thích hợp với ba cô thì nói dễ hơn làm.
"Không còn cách khác, bởi vì dựa theo quy định, chúng tôi không tiếp nhận những bộ phận cấy ghép không phải của người thân bệnh nhân." Bác sĩ nói xong, bỗng nhiên nói thêm, "Ba cô có anh chị em hay người thân trực hệ nào không?"
"Ông ấy còn có một người chị và một em gái." Bà Kwon trả lời.
"Vậy mọi người có thể đến lúc tan tầm, xem họ có thể tới xét nghiệm một chút, có lẽ có thể tìm được gan tương xứng, bất quá..." Bác sĩ ngừng lại, chần chừ nói, "Điều kiện tiên quyết là họ phải tự nguyện quyên tặng, mà trong thực tế đại đa số người không chấp nhận quyên tặng bộ phận cơ thể."
Đối với đề nghị của bác sĩ, Ông Kwon kiên quyết phản đối, "Họ tuyệt đối sẽ không đồng ý, các người không cần thiết đi làm mất mặt mình."
Kwon Yuri biết ba cô nói có lí, năm đó mẹ cô ốm đau trên giường, hai người bác ngay cả một chút tiền cũng không ượn, bây giờ còn phải hiến gan, các bà sao đồng ý được. Nhưng dù vậy, vì ba cô, cô vẫn muốn đi thử một lần.
Bác hai trong lời nói xem như uyển chuyển, "Yul Yul, không phải bác không muốn a, con xem bác đã lớn tuổi, sức khoẻ cũng kém, anh họ con công tác lại không tốt, nếu có di chứng gì, trong nhà cao thấp còn phải dựa vào bác đây!"
Mà khi đến phiên cô út, liền trở nên chanh chua, "Cô vì cứu ba cô, đương nhiên nói không thành vấn đề, người sức khoẻ tốt, đem hiến một nửa lá gan, không chết cũng mất nửa cái mạng. Hơn nữa, cô bây giờ không phải có tiền sao? Dùng tiền đi mua đi." Không chỉ như thế, cô út còn gọi điện thoại cho Ông Kwon, một phen chế giễu, Ông Kwon tức giận mắng con gái, "Bảo con không cần cầu xin họ, con cố tình không nghe, họ là loại người gì, ba còn không hiểu rõ sao?"
"Ba, con không thể nhìn ba..." Kwon Yuri xoay lưng lại, nghẹn ngào nói không nên lời.
Ông Kwon cũng phát hiện ngữ khí của mình có chút quá đáng, ông thở dài, nâng tay nắm lấy tay con gái, "Con gái ngốc, mạng do trời quyết định, cưỡng cầu cũng không được."
"Ba, sẽ không đâu..."
"Được rồi, nói chuyện với ba, con và Minho tính khi nào kết hôn?" Ông Kwon đột nhiên hỏi.
"Chờ ba khoẻ lại, chúng con liền kết hôn." Kwon Yuri lắc lắc cánh tay ba cô, ra vẻ làm nũng nói, "Con còn muốn ba dắt tay đi trên thảm đỏ a."
"Được, ba còn muốn mặc tây trang, thắt nơ." Ông Kwon vuốt tóc Kwon Yuri, cười, một lát sau trong mắt lại hiện lên vẻ ưu tư, "Nhưng... ba sợ..." Cuối cùng ông không đành lòng nói tiếp, than khẽ, chuyển sang khen Choi Minho, "Minho này thật tốt, trong khoảng thời gian này nó giúp đỡ nhiều."
Kwon Yuri đồng ý gật đầu, mấy ngày nay chuyển đến Seoul, mặc kệ là bác sĩ hay y tá đều có thái độ với họ đặc biệt hoà nhã dễ gần, tuy cô không biết học trò của ông ngoại Choi Minho là thần thánh phương nào, nhưng ít ra có thể mời được nhiều chuyên gia hội tụ như vậy, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sớm yêu trễ cưới (Minyul fanfic)
FanfictionTruyện cover của tác giả Hạ Mạt Thu http://sstruyen.com/doc-truyen/ngon-tinh/som-yeu-tre-cuoi/t7555.html ************* Bảy năm trước anh khiêm tốn, dịu dàng. Bảy năm sau anh bá đạo, từng bước ép sát cô. Kwon Yuri: “Chúng ta cũng đã chia tay, anh v...