Kwon Yuri từ trong lòng Choi Minho thức dậy mặt trời đã cao quá đầu, cô nhẹ nhàng cuộn thân mình, toàn thân trên dưới đều đau mãnh liệt như kháng nghị cô "sử dụng quá độ". Cô nhíu mày nhìn người đàn ông bên cạnh, tối qua anh tựa hồ có chút mất khống chế, vừa mạnh vừa nhanh, ôm lấy cô từ cửa phòng khách dày vò đến trên giường phòng ngủ, trên đường còn không ngừng biến hoá tư thế, nhắc đến cũng khiến cô phải mặt đỏ tai hồng.
Kwon Yuri muốn hỏi anh có chuyện gì, nhưng mỗi lần vừa gợi chuyện liền bị anh hôn loạn, không đợi cô kháng nghị liền xoay người lại ngăn chặn cô, mãnh liệt ra vào, chiếm giữ. Vài lần như thế, cô mệt đến ngay cả sức lực cầu xin cũng không có, chỉ hận không thể bất tỉnh, sao còn dám hỏi lại? Cứ như thế, cô vẫn nhạy cảm cảm thấy được anh tối qua "quá hăng hái" là có liên quan đến Kim Suho, bất quá anh nếu không muốn nói, vậy cô cũng sẽ không hỏi tiếp.
Vươn tay cầm đồng hồ báo thức ở đầu giường, khi nhìn thấy kim đồng hồ chỉ 12 giờ, Kwon Yuri giật mình ngồi dậy. Mẹ còn canh ở bệnh viện, không biết có ăn cơm chưa?
Vì động tác quá mạnh, Choi Minho đang ngủ say cũng bừng tỉnh. Anh dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn Kwon Yuri, "Sớm vậy?"
"Không còn sớm đâu, gần 12 giờ rồi." Kwon Yuri xốc chăn lên xuống giường, chân vừa động liền hít sâu một hơi.
"Sao vậy?" Choi Minho vội vàng ngồi dậy, khẩn trương hỏi.
"Không sao, nơi đó hơi đau." Kwon Yuri đỏ mặt, khom lưng nhặt áo sơmi trên mặt đất.
"Đừng đi, để anh xem xem." Choi Minho ngăn chặn Kwon Yuri, mạnh mẽ kéo cô lại, đẩy bả vai cô để cô nằm ngửa.
"Nhìn gì ạ? Em không sao?" Sắc mặt Kwon Yuri hồng lên lấy tay che khuất chỗ riêng tư, không cho phép anh nhìn trộm.
"Đừng che." Choi Minho quỳ gối trước giường, kiên quyết lấy ta cô ra.
"Minho, em... thật sự... không cần!" Kwon Yuri nằm ngửa, trong lòng hoảng cực kỳ, không nhìn thấy động tác của anh, xúc giác lại khá nhạy cảm. Cô thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt kia nhìn chằm chằm vào chỗ non mềm của mình, vẻ mặt còn nghiêm túc nghiêm cứu thương tổn của cô. Khi ngón tay lành lạnh của anh chạm đến đúng chỗ, một cảm giác đau đớn không hiểu vì sao, trong nháy mắt bùng nổ, làm cho cô gần như phải rên lên tiếng, thân hình nhỏ xinh cũng run nhẹ.
"Đau không?" Thanh âm trầm thấp của anh mang theo ma lực trấn an, quanh quẩn dưới thân cô.
Đau, nhưng không chỉ có đau, Kwon Yuri thở hổn hển ừ một tiếng, hai mắt thẳng tắp nhìn đèn thuỷ tinh trên trần nhà, cắn răng, chống lại cảm giác xấu hổ còn tra tấn người hơn đau đớn.
"Hơi hồng, hình như bị sưng." Choi Minho áy náy nói, "Bảo bối, xin lỗi."
"Không có việc gì, anh mau để em đứng lên đi." Kwon Yuri nôn nóng thúc giục. Cô cảm thấy bị anh không kiêng nể gì nhìn chằm chằm, cảm giác gig cũng không làm quả thực so với tiến quân mạnh mẽ điên cuồng kia còn làm cho người ta mặt đỏ tim đập hơn.
"Em nằm đây một lát, anh đi mua thuốc mỡ cho em." Choi Minho nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị đi vào phòng khách kiếm quần áo ném xuống tối qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sớm yêu trễ cưới (Minyul fanfic)
FanfictionTruyện cover của tác giả Hạ Mạt Thu http://sstruyen.com/doc-truyen/ngon-tinh/som-yeu-tre-cuoi/t7555.html ************* Bảy năm trước anh khiêm tốn, dịu dàng. Bảy năm sau anh bá đạo, từng bước ép sát cô. Kwon Yuri: “Chúng ta cũng đã chia tay, anh v...