Chương 33

101 6 0
                                    

"Chờ anh về, chúng ta đi đăng kí."

Máy bay tiến về bầu trời quang đãng cao vạn thước, Kwon Yuri mới tỉnh ngộ, mình vừa rồi hình như được cầu hôn, điều quan trọng nhất chính là, cô không chút do dự nói "Được.". Cô muốn kết hôn lắm rồi a, cho nên mới có thể ngay cả một chút ngại ngùng làm dáng cũng không có, đáp ứng ngay. Chỉ là, lời cầu hôn này không lãng mạn chút nào, nhưng cuộc sống không phải rất giản dị sao? Hơn nữa, nét mặt khi đạt được của Choi Minho kia, cô không khỏi ngọt từ đáy lòng.

Máy bay đáp xuống Seoul, Kwon Yuri vừa ra khỏi khoang, tin nhắn của Choi Minho đã tới, "Bà xã, tới nói chưa?"

"Vừa tới. Anh đang ở đâu?"

"Ở nhà ngồi điều hòa, ăn dưa hấu a."

"Hâm mộ, ghen tị, hận. Seoul hiện tại bên ngoài nhiệt độ là 37.8"

"Vậy đừng ra ngoài phơi nắng, ở nhà chờ anh về."

Kwon Yuri trả lời được rồi cất điện thoại.

Ra khỏi sân bay, Kwon Yuri lập tức đi thẳng lên xe buýt. Bởi vì bay đi bay về, hơn nữa hai ngày này kịch liệt vận động, hơi điều hòa mát lạnh thổi tới, cô tựa đầu trên kính cửa sổ mê man ngủ. Mãi đến khi hành khách bên cạnh xuống xe không cẩn thận đụng vào cánh tay cô, Kwon Yuri mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng đưa mắt nhìn tên trạm ngoài cửa sổ, may mắn chưa có ngồi quá trạm.

Cô khẽ dụi mắt, từ túi xách lấy điện thoại ra, hiện lên tất cả đều là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Choi Minho. Đến giờ cô mới phát hiện mình lại không cẩn thận nhấn chọn chế độ yên lặng.

Trượt biểu tượng mở khóa, cô nhìn sơ qua nội dung tin nhắn, trả lời, "Vừa rồi ngủ quên."

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của anh liền đến.

"Còn chưa tới nhà sao?" Anh hỏi.

"Em ngồi trên xe buýt, sắp đến rồi."

Choi Minho à một tiếng, chần chừ một lát mới mở miệng, "Bảo bối, anh có thể phải về trễ vài ngày."

"Sao vậy?"

"Sức khỏe ông ngoại không được tốt, mẹ anh muốn anh chăm sóc ông thêm hai ngày."

"Không sao, nên chăm sóc ông nhiều chút." Miệng cô mặc dù nói vậy, trong lòng đã có sự bối rối khó hiểu, nhất là khi nghĩ đến thái độ của Choi phu nhân khi biết họ muốn kết hôn, cô liền lo lắng bất an.

"Ừ, bất quá anh sẽ cố gắng về sớm."

Ngữ điệu anh ôn nhu như sợi lông vũ lướt qua trái tim, một cỗ xúc động trào dâng. Đè xuống, rồi lại bay lên, cứ lặp lại vài lần như thế, rốt cuộc làm cho cô cắn môi, đưa ra quyết định, "Minho, chuyện đăng kí của chúng ta nếu không thì hoãn lại đi?"

"Sao vậy?"

"Anh xem cha mẹ hai bên cũng chưa biết, sau lưng họ đi đăng kí như vậy, có vẻ không tôn trọng. Hơn nữa..." Cô dừng một chút, cố lấy dũng khí mà nói, "Có chút chuyện, em muốn nói rõ với anh."

"Nói cái gì?" Choi Minho khẩn trương hỏi.

"Nói trong điện thoại không được rõ ràng lắm, chờ anh về nói sau." Cô luống cuống nói.

Sớm yêu trễ cưới (Minyul fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ