"Buổi chiều em ở bệnh viện gặp được Krystal Jung."
Động tác chăm sóc ngưng trệ một cái chớp mắt lại tiếp tục, "Cô ấy nói gì với em?"
Kwon Yuri không trả lời, hỏi lại anh, "Bây giờ có phải rất phiền lòng không?"
"Có chút. Có người đào góc tường anh, ba VP dưới tay đều đưa đơn từ chức với anh."
Anh nói vân đạm phong khinh, Kwon Yuri lại thấy tính nghiêm trọng của chuyện xảy ra. FID của MH tổng cộng có bốn tổ, hiện tại người phụ trách ba tổ muốn từ chức, vậy hoạt động của cả ngành và công trạng khẳng định xuống dốc không phanh.
"Biết ai làm không?" Cô vội hỏi.
Choi Minho không trả lời, dịu dàng vuốt ve đầu cô, "Việc này em không cần quan tâm, anh sẽ xử lý tốt."
Kwon Yuri nhìn chằm chằm Choi Minho, nhớ tới chỉ trích củaKrystal Jung. Tuy lúc ấy cô phản bác chính diện, nhưng trong tâm lại nghĩ giốngKrystal Jung. Cô thở dài, ôm tay anh thật chặt, "Đều do em không tốt, để anh chậm trễ công việc nhiều như vậy."
"Đây không phải nguyên nhân chủ yếu." Choi Minho nghiêm túc giải thích, "Một vài nguyên lão đối với việc anh nhảy dù đến FID vốn có ý kiến, bọn họ chủ mưu muốn chèn ép anh đã lâu, cho dù anh mỗi ngày ở Seoul, họ cũng ngáng chân anh như vậy."
"Nhưng mà..." Kwon Yuri chần chừ mở miệng, "Tuy nói thế, nhưng nếu anh không phân tâm như vậy, bọn họ cũng sẽ không tìm được cơ hội."
Choi Minho rũ mắt, nhìn thấy vẻ tự trách của cô trong mắt, biết cô nhất thời không thể buông được, cũng không giải thích tiếp, chỉ dùng tay gõ gõ trán cô, nói sang chuyện khác, "Đúng rồi,Krystal Jung tìm em nói việc này?"
Kwon Yuri khẽ giật mình, do dự một lát vẫn nói thật, "Cô ấy nói có thể giúp anh, chỉ cần em rời đi."
"A?" Choi Minho nhướng mày, nghiêm túc hỏi, "Vậy em trả lời thế nào? Không phải đáp ứng rồi chứ?"
"Đương nhiên không có." Kwon Yuri sốt ruột phân trần, "Đừng nói cô ấy bảo em đi, hiện tại chính anh tự mình đuổi em, em cũng phải mặt dày mày dạn đi theo anh."
"Như vậy a..." Choi Minho nhướng mày bất đắc dĩ thở dài, "Ai, anh còn sợ sau khi thất nghiệp sẽ để cho em theo anh sống khổ, muốn..."
"Là sao." Kwon Yuri từ từ ngồi xuống, cắt ngang lời anh, "Choi Minho, em cảnh cáo anh, nếu anh dám học có phúc cùng hưởng, có hoạ anh làm nam chủ, em sẽ không để yên cho anh."
Choi Minho lẳng lặng nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của Kwon Yuri, độ cong khoé môi càng lúc càng lớn. Anh bắt được ngón tay cô, nhanh nhẹn dùng lực đem cô tiến vào trong lòng, nhẹ giọng nói, "Ngốc, anh sao có thể rời xa em được?"
Kwon Yuri hừ một tiếng, than thở, "Nói vậy còn hơi sớm."
Choi Minho không nói nữa, chỉ dịu dàng ôm cô, bàn tay to khẽ vuốt cái bụng đã lộ lên của cô, từ từ nói, "Vợ, đã qua nhiều năm như vậy, anh đã sớm kiên quyết mặc kệ gặp chuyện gì đều phải nghĩ ở bên nhau, anh rất vui em cũng nghĩ vậy."
![](https://img.wattpad.com/cover/48942920-288-k311983.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sớm yêu trễ cưới (Minyul fanfic)
Fiksi PenggemarTruyện cover của tác giả Hạ Mạt Thu http://sstruyen.com/doc-truyen/ngon-tinh/som-yeu-tre-cuoi/t7555.html ************* Bảy năm trước anh khiêm tốn, dịu dàng. Bảy năm sau anh bá đạo, từng bước ép sát cô. Kwon Yuri: “Chúng ta cũng đã chia tay, anh v...