Chương 47

137 6 0
                                    

Kì hóa trị lần thứ hai chấm dứt, bác sĩ gọi mẹ con Kwon Yuri vào văn phòng, chỉ vào tấm phim nhựa, lấy làm tiếc nói, "Hóa trị hiệu quả không lý tưởng, tế bào ung thư của ba cô đã muốn khuếch tán đến bộ phận dạ dày, mặt khác trên đầu ruột chúng tôi phát hiện bóng mờ."

"Tại sao có thể như vậy?" Kwon Yuri lắc đầu không muốn tin đây là sự thật, "Bác sĩ vài ngày trước không phải đã nói thuốc đặc hiệu có hiệu quả rất tốt sao?"

"Thuốc đặc hiệu không phải thuốc cứu mạng. Tế bào ung thư sống có năng lực sản sinh rất mạnh, cơ thể cũng có tính kháng dược, thuốc đặc hiệu trong thời gian nhất định là có tác dụng, nhưng nếu không thể hoàn toàn khống chế tế bào biến chứng, khi đó thời gian càng dài, tế bào ung thư càng kháng thuốc mạnh, tác dụng của thuốc cũng yếu đi."

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Bà Kwon cắt ngang lời giải thích dài dòng chuyên nghiệp của bác sĩ, hỏi đúng trọng tâm, "Có phải ông ấy không còn nhiều thời gian?"

Bác sĩ liếc mắt đồng tình nhìn hai mẹ con Kwon Yuri, thở dài, "Dựa theo tốc độ của tế bào ung thư trước mắt, ông ấy nhiều nhất còn chống đỡ được ba tháng."

"Ba tháng?" Kwon Yuri đứng lên, kích động xua tay, "Không thể nào, sao có thể chỉ ba tháng, trước kia đều nói một năm. Kang giáo sư, ông đổi loại thuốc khác đi, đắt một chút cũng không sao, chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp xoay sở... tiền..."

Có lẽ do quá kích động, Kwon Yuri đang nói chuyện chỉ cảm thấy một trận mê muội mãnh liệt đánh úp lại, trước mắt sao vàng đang múa. Cô lắc lắc đầu, biết rõ cần phải thanh tỉnh, nhưng đầu lại càng ngày càng nặng, mới vừa há miệng, còn chưa kịp phát ra thanh âm gì, trước mắt đã tối sầm, ngã gục.

Khi tỉnh lại hình ảnh trước mắt chính là chăn và trần nhà màu trắng, cô ngẩn ra một lát mới phản ứng lại, đây hẳn là đang nằm trên giường bệnh.

"Em tỉnh rồi?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Kwon Yuri nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của Choi Minho, cười giễu, cô nhất định còn đang nằm mơ, chưa tỉnh lại, cho nên mới xuất hiện ảo giác, thấy Choi Minho đang ở Seoul xa xôi.

Ngủ đi, tỉnh lại thì tốt rồi, cô tự thôi miên mình. Không ngờ vừa mới chợp mắt, giọng nam mát lạnh lại truyền đến, "Khát không? Có muốn uống nước không?" Hơn nữa lần này, anh còn nắm tay cô, bàn tay ấm áp khô ráo dán trên làn da cô, chân thật vô cùng.

Cô chậm rãi mở mắt, chớp chớp, "Em có phải còn chưa tỉnh, đang nằm mơ không?"

"Em nếu chưa tỉnh, anh liền đánh mông em đến tỉnh thì thôi." Choi Minho hung tợn nói, "Em có biết mình ngủ bao lâu không?"

Kwon Yuri lắc đầu.

"28 tiếng, em mê man gần 30 tiếng, anh sắp bị em hù chết."

"Em hôn mê?" Kwon Yuri chuyển con ngươi, nhớ lại tình huống trước lúc bất tỉnh, cô nhớ rõ lúc ấy bác sĩ Kang giáo sư đang nói với cô về bệnh tình của ba cô, bản thân giống như có chút cảm xúc không khống chế được, sau đó cái gì cũng không nhớ rõ, bất quá, "Em sao lại té xỉu?"

Sớm yêu trễ cưới (Minyul fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ