Nhiều năm như vậy qua đi, Kwon Yuri chưa bao giờ hy vọng Choi Minho vẫn đứng ở đó chờ cô, nhưng tối hôm qua sau khi gặp lại anh thật sự không được tự nhiên, anh cuồng bạo hôn cô, còn có sáng nay anh tận lực lễ độ xa cách đều làm cho cô dấy lên một tia hy vọng....có lẽ anh còn yêu cô.
Chỉ là, nhìn thấy người con gái ở trong phòng họp kia, đáy lòng có chút lạnh lẽo len lỏi vào mỗi một ngóc ngách trên thân thể cô, làm cho cô như ngã vào hầm băng, nói không lên lời.
Cô, vẫn dại khờ như vậy...
"Yul Yul, cô không sao chứ?" Rốt cục Sooyoung cũng nhận ra sự khác thường của cô, liền lay lay tay cô vài cái, gọi sự chú ý của cô trở về.
"Không có gì đâu, dạ dày đột nhiên có chút không thoải mái." Kwon Yuri cố gắng mỉm cười, nhưng con ngươi đen lại không có chút độ ấm.
"Vậy cô quay về văn phòng nghỉ ngơi chút đi, còn nữa, không được uống cafe, tôi đi lấy cho cô cốc nước ấm." Sooyoung đoạt lấy cái cốc trên tay cô, đi thẳng đến nơi lấy nước ấm rót một cốc cho cô.
"Sắc mặt của cô rất khó coi, nếu không thì xin phép nghỉ đi." Sooyoung buông cốc nước, thân thiết mà nói. "Dạ dày của cô ý, nhất định phải đi kiểm tra đi, vừa rồi vẫn tốt mà giờ như thế nào đã đau rồi?"
"Có thể là do ăn phải đồ ăn bị hư."
Nhìn cô không có chút tinh thần, Sooyoung cũng không ở lại lâu, nhẹ nhàng đi về chỗ để cô nghỉ ngơi cho tốt.
Kwon Yuri ngồi ngây ngốc ở văn phòng, trong đầu cứ nghĩ lại cuộc gặp tối qua, căn bản là không có để tâm chú ý đến bất cứ chuyện gì.
Cô cứ như vậy ngơ ngẩn cả buổi sáng, nhìn tập tài liệu báo cáo chồng chất như núi ở trên bàn, cô uống chút cafe lạnh để ình tỉnh táo, nhưng vừa yên tĩnh được một lát, hành lang liền truyền lên tiếng nói cao vút của Kim Taeyeon: "Giám đốc Choi, thời gian không còn sớm nữa, trưa nay cùng nhau ăn bữa cơm đạm bạc được không?"
"Được thôi." Choi Minho cười cười, tầm mắt có ý vô tình liếc về văn phòng của Kwon Yuri.
Kim Taeyeon lập tức ngầm hiểu, nghiêng đầu qua nói với Sooyoung: "Gọi luôn Kwon Yuri đi cùng."
Sooyoung biết Kwon Yuri là cấp dưới của Kim Taeyeon, nhưng trong trường hợp này thì Kwon Yuri không có liên quan, lại nói vừa rồi mặt Kwon Yuri tái nhợt, nên trực giác mách bảo cô từ chối giúp: "Dạ dày cô ấy có chút không thoải mái, vừa rồi lại kêu đau, có nên gọi không?"
Tiếng nói của cô không lớn, nhưng Choi Minho đứng bên cạnh Kim Taeyeon lại nghe không thiếu một từ, lông mày cũng hơi hơi rung lên: "Dạ dày đau thì càng phải ăn cơm đúng giờ."
Một câu nói này làm Sooyoung cảm thấy mờ mịt, còn người giỏi đoán ý như Kim Taeyeon thì trái lại liền hiểu được vài phần. Vội vàng cười, tỏ vẻ đồng ý: "Giám đốc Choi nói đúng, dạ dày của cô ấy đúng là do ăn 3 bữa cơm không đúng giờ nên mới bị đau như vậy."
Nói xong liếc mắt một cái sang Choi Minho, hướng Sooyoung ra chỉ thị: "Đi đi, nói với cô ấy là chị bảo đi ăn cơm, nhất định phải đi."

BẠN ĐANG ĐỌC
Sớm yêu trễ cưới (Minyul fanfic)
FanfictionTruyện cover của tác giả Hạ Mạt Thu http://sstruyen.com/doc-truyen/ngon-tinh/som-yeu-tre-cuoi/t7555.html ************* Bảy năm trước anh khiêm tốn, dịu dàng. Bảy năm sau anh bá đạo, từng bước ép sát cô. Kwon Yuri: “Chúng ta cũng đã chia tay, anh v...