Chương 32

119 7 0
                                    

"Trên giường có người?"

"Không có..." Choi Minho thề thốt phủ nhận, rồi lập tức sửa lại, "Là có, nhưng không phải em nghĩ như vậy chứ?"

Thấy cô gục đầu xuống, Choi Minho ôm chắc cánh tay cô, ngang ngược ra lệnh, "Không được phép suy nghĩ lung tung."

Kwon Yuri nắm chặt nắm tay, cúi đầu mím chặt cánh môi, dùng giọng điệu nhỏ đến mức không thể nghe thấy hỏi, "Em chỉ muốn biết hai người có làm chuyện đó hay không?"

"Không có!" Choi Minho nói chắc như đinh đóng cột, "Em nghe anh giải thích..."

"Không cần." Cô cắt ngang lời anh, lại chậm rãi ngẩng đầu, cười, "Em tin tưởng anh."

"Thật không?" Choi Minho không dám tin.

"Ừ." Cô gật đầu.

"Vì sao?" Anh khó hiểu, các cô gái gặp tình huống này không phải đều hiểu lầm khóc nháo một phen chứ?

Kwon Yuri lơ đễnh nhún vai, nhẹ nhàng nói, "Bởi vì anh nói anh không có a, em tin anh, không cần biết nguyên nhân gì."

"Bà xã, em thật tốt!" Anh phấn khởi định hôn lên mặt cô.

Kwon Yuri cười tránh đi, kết quả hơi nghiêng mắt lại nhìn thấy cái váy dài kia. Tuy tin tưởng anh tuyệt đối là điều kiện trước tiên và cơ bản trong cách xử lý mọi chuyện của cô, nhưng không có nghĩa là cô không muốn biết vì sao anh không ra mở cửa, trên giường còn có một nữ nhân đang nằm?

Có điều cũng thật kỳ quái, hai người họ đứng ngoài cửa nói chuyện cả nửa ngày mà người kia sao vẫn không có phản ứng gì a?

Kwon Yuri nghi hoặc nhíu mày, hai mắt nhìn thẳng về phía giường lớn. Choi Minho nhìn theo tầm mắt của cô, rùng mình một cái, đưa tay xoay đầu cô về, ra lệnh không được xen vào,

"Ở đây chờ anh một lát, anh đi lấy đồ."

Anh nói xong liền xoay người trở về phòng, khi quay lại, trên cánh tay có thêm áo khoác và cái túi.

"Đi thôi." Anh dắt tay cô, đóng cửa phòng.

"Đi đâu?" Cô quay đầu, kinh ngạc hỏi.

"Đi ra sảnh, thuê một phòng nữa."

"Vì sao?"

Choi Minho dừng chân, búng lên mũi cô một cái, yêu chiều nói, "Em ưa sạch sẽ, giường kia Krystal Jung ngủ qua rồi, em còn có thể ngủ sao?"

"Krystal Jung?" Kwon Yuri nâng mày, nhịn không được hỏi, "Cô ấy sao nằm trên giường anh?" Cô nói xong mới cảm thấy giọng nói của mình nổi lên mùi chua chua.

Choi Minho nín cười, ôm cô vào lòng, cố ý chế nhạo, "Em không phải đã nói không cần giải thích sao? Anh còn nghĩ em thật sẽ không hỏi đến chứ?"

"Không nói thì thôi." Cô nghiêng đầu sang một bên, hừ lạnh, "Hơn nửa đêm, cô nam quả nữ, còn nằm trên một giường..."

"Stop!" Anh nắm cằm cô xoay về phía mình, nghiêm túc sửa lại cho đúng, "Em lời này có nghĩa khác, cô ấy nằm trên giường là không sai, nhưng anh một chút cũng không cùng nằm với cô ấy."

Sớm yêu trễ cưới (Minyul fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ