Chương 24

147 6 0
                                    

"Việc lần trước em nhờ anh xử lo liệu, anh ta ngày mai đến Seoul, nói đồng ý muốn gặp em."

"Kim Suho?" Kwon Yuri bỗng nhiên mở to mắt.

"Ừ." Lee Hyuk Jae vui vẻ nói, "Anh lúc trước liên lạc qua trợ lí của anh ta, vốn được biết là Kim Suho tháng này muốn đi Châu Âu tham gia triển lãm, chờ khi về nước mới hẹn gặp được. Nhưng vừa rồi trợ lí đó lại gọi điện cho anh, nói Kim Suho ngày mai đến Seoul."

"Có nói đến làm gì không?" Kwon Yuri hỏi.

"Vậy thì không có, chỉ nói anh ta sẵn lòng gặp em thôi." Lee Hyuk Jae tiếp tục nói, "Nghe giọng trợ lí, hình như có việc riêng, nhân tiện dành ra ít thời gian cho em. Phía DY chắc là không biết anh ta sẽ đến."

"Có cách nào liên lạc không? Em liên lạc với anh ta như thế nào?"

Lee Hyuk Jae thở dài, "Không có lưu số, chỉ nói Kim Suho sẽ trực tiếp liên hệ với em. Anh đã đem số của em cho anh ta rồi."

Kwon Yuri hỏi thêm vài chi tiết, mới nói cám ơn rồi cúp điện thoại.

Cầm di động, cô tập trung suy nghĩ, sau đó gọi điện cho Seo Juhyun, bảo cô ấy chuẩn bị tài liệu liên quan, cũng nhắc Sooyoung đặt khách sạn trước.

Chờ khi mọi việc xong hết, buông di động, Kwon Yuri mới phát hiện Choi Minho đã mặc xong quần áo, ngồi ngay ngắn trên sôpha.

Cô mím môi, đi đến bên cạnh anh, áy náy, "Xin lỗi, công ty có chút việc."

"Có gì phải xin lỗi đâu?" Choi Minho khẽ vuốt mặt cô, "Ai đến mà khẩn trương vậy?"

"Một khách hàng." Cô cười cười, giải thích, "Vốn đang bàn chuyện hợp tác, kết quả DY kiên quyết giành một chân, Kim Taeyeon sợ có biến cố, bảo em nhanh chóng thu xếp."

"DY?" Choi Minho lộ ra thần sắc không hờn giận, "Sẽ không phải là Kang Soo chứ?"

Kwon Yuri vuốt cằm, "Ngoại trừ hắn, còn ai có thể đoạt mối làm ăn bằng cách đê tiện thế?"

"Vậy em cẩn thận một chút, người này thích nhất làm chuyện bàng môn tả đạo." Choi Minho cẩn thận dặn dò, "Đặc biệt rất biết cách ứng phó với khách hàng nam, nghe nói hắn có một đám em gái, chuyên giúp người của hắn tiếp khách."

"Thật ghê tởm." Mặt Kwon Yuri lộ ra vẻ khinh thường, "Nam nhân chính là động vật nửa thân dưới."

Nói xong lại cảm thấy có gì đó không hoàn toàn đúng, giống như vơ đũa cả nắm, vội vàng kéo tay Choi Minho, trấn an, "Em nói đây là đồ háo sắc, không có nói anh a."

Choi Minho đem cô vào trong ngực, cắn vành tai cô, nỉ non, "Anh cũng háo sắc, nhưng chỉ đối với em thôi."

Đây có được tính là lời ngon tiếng ngọt không? Tính chứ, nếu không sao lại có cảm giác như mở cờ trong bụng a.

Choi Minho đang ôm cô, bỗng nhiên điện thoại trên bàn lại vang lên. Bây giờ là của Choi Minho.

"Điện thoại của anh." Cô rụt cổ, né tránh cái hôn của anh, nghiêng người đưa tay cầm lấy, lại thấy tên hiện trên màn hình, cứng người trong nháy mắt rồi lại tươi cười.

Sớm yêu trễ cưới (Minyul fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ