Chương 13

187 5 0
                                    

Thấy rõ người trong thang máy, hai vai Kwon Yuri khẽ run lên, theo bản năng lùi về sau.

Hành động này thành công chọc giận Choi Minho, anh thay đổi dự tính ban đầu là làm như không thấy, giữ cửa thang máy mở, lạnh lùng ra lệnh, "Đi vào!"

Kwon Yuri lắc đầu, lại lui về sau xa hơn, trên mặt mặc dù cực lực duy trì tươi cười lễ phép, trong lòng lại cực kỳ muốn khóc. Ông trời là ngại cô chưa đủ thảm sao, còn đạp cô một cước là thế nào?

"Tôi nói lại lần nữa, đi vào!" Choi Minho thanh âm rất nhẹ, lạnh lùng hơn, làm cho cô không khỏi rùng mình một cái, thân thể không tự chủ được tiến về phía trước, nhưng nghĩ đến cùng anh một chỗ, lại miễn cưỡng rút chân về.

"Không cần, ngài đi lên trước, tôi còn muốn chờ người." Cô tận lực giữ khoảng cách, nói dối, chỉ hy vọng nhanh chóng tiễn anh.

"Chờ người?" Choi Minho nheo mắt lại, dù bận vẫn ung dung nhìn cô, "Tôi cùng chờ với em!"

Cái gì? Cùng cô chờ? Kwon Yuri chăm chú nhìn gương mặt khiêu khích của người nào đó, chắc chắn anh đã sớm nhìn ra mình nói dối. Cô không muốn chịu đựng thêm nữa, đành phải bất chấp khó khăn bước vào thang máy.

Cô tìm chỗ đứng cách xa anh nhất, tiếp theo, mắt nhìn lỗ mũi, không động đậy nhìn chằm chằm mũi giày mình. Mà hậu quả của việc chú ý quá mức là cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Choi Minho, cảm giác thật sự mạnh mẽ ép cô không thể lẩn trốn, thậm chí hít thở cũng không thông.

Thang máy hình như cũng quấy rối, cách mấy tầng liền dừng một chút, cửa mở lại không có một bóng người, cô liền kỳ quái nghĩ hay là người của MH nóng vội như vậy, chưa kịp đợi thang máy đến liền đổi thành đi thang bộ? May mà, ngay khi cô nghiên cứu sắp xong chiếc giày bên phải, đã tới nơi.

Không đợi cửa hoàn toàn mở ra, Kwon Yuri liền lách người sang, bước ra chạy trối chết, khi xác định Choi Minho không đuổi kịp, mới vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi.

Bất quá, rõ ràng cô đã xem nhẹ lực ảnh hưởng của Choi Minho, kết quả lần chạm mặt ngoài ý muốn này chính là cô cả buổi chiều đều thất thần, cuối cùng người chịu tội liên đới Lee Jin Ki ở đối diện cũng nhìn ra khác thường của cô.

"Yuri, cô không phải có việc gì chứ?"

Kwon Yuri ngại ngùng lắc đầu, tìm đại cái cớ, "Không sao, chỉ là dạ dày không thoải mái."

Lee Jin Ki hiểu ý gật đầu, làm việc như bọn họ, bận đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, thân thể rất dễ dàng suy sụp. Nghĩ đến lúc trước ở VP cũng đột nhiên bị xuất huyết dạ dày, Lee Jin Ki không khỏi lo lắng, "Là dạ dày đau ư? Tôi xem sắc mặt cô không tốt, nếu không chúng ta để hôm khác? Thân thể quan trọng hơn."

"Không sao, có thể tối qua ngủ không được, cho nên không có tinh thần, phòng trà của mọi người ở đâu? Tôi đi lấy một ly cà phê nâng cao tinh thần."

"Tôi giúp cô lấy, cô cứ nghỉ ngơi một lát." Lee Jin Ki nhiệt tình lấy cái ly.

Tiếng đóng cửa vang lên, Kwon Yuri từ trong túi lấy ra thuốc nhỏ mắt, nhỏ mắt, xoa huyệt thái dương, sau đó từ mùi vị thuốc đông y nồng đậm mà mở mắt ra.

Sớm yêu trễ cưới (Minyul fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ