Chương 11

182 5 0
                                    

Một câu bất thình lình làm Kwon Yuri mở to hai mắt, khẽ nhếch miệng, chỉ ngây ngốc không nói được nửa lời, mà những người ngày đó chứng kiến bữa ăn cùng nhau lại ngừng thở, im lặng xem biểu tình của hai người. Chỉ có Chan King không hiểu việc gì, lớn miệng tiếp tục câu chuyện, "Hoa đương nhiên đẹp, bất quá tôi thích cái lá cây kia hơn, Yuri, lá kia tên là gì a?"

"Diệp thượng hoàng." Kwon Yuri thuận miệng đáp, trong lòng lại đang cân nhắc vấn đề bất ngờ từ Choi Minho.

"Diệp thượng hoàng?" Chan King thấp giọng, "Tên này rất dễ nghe, người tặng hoa cũng có lòng lắm."

"Tặng hoa chính là có lòng?" Choi Minho cao giọng, trong giọng nói ẩn chứa sự khinh thường.

Chan King nhìn sang Choi Minho, bày ra một bộ dáng người từng trải, cười giễu, "Minho, trên bàn đàm phán anh là cao thủ, nhưng làm cho phụ nữ vui thì không có kinh nghiệm rồi. Phụ nữ không thích hoa sao? Anh thử hỏi đi, Krystal, cô thích hoa không?"

Krystal Jung bị điểm tên, cười mỉm, lộ ra hai má lúm đồng tiền, biểu tình ngọt ngào, "Thích chứ. Chẳng qua được ở bên người mình yêu, cho dù anh ta tặng một chén nước cũng vui rồi."

Chan King nghe vậy, cười lớn vỗ vỗ vai Choi Minho, hâm mộ trêu đùa, "Ai nha, đầu năm nay phụ nữ tốt như vậy cũng không còn nhiều nữa, ngay cả tiêu tiền cũng tiết kiệm cho anh."

Choi Minho hé miệng cười nhạt, nghiêng thân mình, dùng thanh âm không lớn không nhỏ hỏi Krystal Jung, "Nếu thật sự tặng em nước, cũng đừng oán trách."

Lời này đi vào tai của người ngoài chính là liếc mắt đưa tình tiêu chuẩn, tất cả mọi người cười tỏ vẻ hiểu ý, từ trong lời nói Choi Minho mà bắt đầu bàn luận về vấn đề khẩu thị tâm phi của phụ nữ, riêng chỉ có Kwon Yuri cúi đầu, vắt nửa ngày cũng không ra được nửa điểm tươi cười, trong lòng chua ngọt đắng cay, đủ mọi tư vị.

Thật vất vả thang máy mới tới lầu một, Kwon Yuri vội nắm tay đứng sát cạnh cửa, mời đám người Kim Taeyeon đi ra ngoài trước, sau đó cách vài bước theo sau. Đi đến đại sảnh, cô từ xa đã thấy chiếc A5 màu bạc của Lee Donghae, vốn nghĩ muốn chờ Kim Taeyeon bọn họ đi rồi cô mới đi qua, nhưng đám người kia lại đứng tụm năm tụm ba ở cửa, như là đang đợi xe.

Kwon Yuri sợ Lee Donghae đợi lâu, lại lo lắng xe ở cửa chắn mọi người, đành phải bất chấp, trước ánh mắt sáng rực của mọi người, đi về phía xe của Lee Donghae.

"Người đàn ông thần bí hiện thân rồi." Lần này, Chan King không mở miệng, là người đồng nghiệp khác cao hứng bát quái.

Kwon Yuri ngoái đầu nhìn lại muốn giải thích, nhưng không ngờ nhìn thấy trên mặt Choi Minho lóe lên cảm xúc phức tạp, là ảo giác sao? Cô như thế nào cảm mơ hồ cảm thấy tầm mắt anh vô tình hay cố ý liếc về chiếc A5.

Suy nghĩ xúc động trong nháy mắt khiến Kwon Yuri đối với anh lắc lắc đầu, cuống cuồng nói, "Chỉ là bạn bè thôi."

Không ai phát hiện sự khác thường trong ánh mắt của Kwon Yuri, còn cho là cô đang giấu đầu lòi đuôi, đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.

Sớm yêu trễ cưới (Minyul fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ