Sau chap 6 sẽ là drama. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ.
p/s: Chúc mừng @kwonnyjung và @cancer_ruby đã đoán đúng ý đồ của mình, hai bạn thật sự có trí tưởng tượng rất phong phú^_^
Chap 6.2
Flashback
Jessica bước đi vào phòng tắm nhìn về phía cô gái đã ở sẵn trong đó từ trước: “Cô tên gì?”
“Tôi tên Hyomin!”
Jessica nhìn kĩ cô gái đó một lần nữa, quả thật là có một vài điểm tương đồng với mình, Taeyeon quả nhiên làm việc tốt: “Được rồi, tôi đã cho lão ta uống thuốc, bây giờ thần trí của lão ấy không phân biệt được ai là ai cả, nhưng để chắc ăn, cô chờ thêm một lúc hãy ra.”
“Tôi hiểu rồi.”
Đứng khép ở một góc nhìn hai người ân ái làm Jessica thoáng rùng mình, cô không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng này nữa, mở cửa bỏ ra ngoài hít thở không khí.
Yuri’s Pov
Tôi không hiểu mình đang làm cái gì mà tự dưng giờ này lại đi đến khách sạn nơi ba tôi và Jessica hẹn gặp, nhưng nếu cứ ở nhà nằm ngủ tôi thật sự không chịu được, nhìn đông hồ cũng đã 11h đêm rồi, đang đứng ở phòng tiếp tân lay hoay tìm kiếm, thậm chí số phòng tôi còn không biết nữa là. Mà nếu biết rồi tôi sẽ làm gì đây chứ, khẽ cười với chính mình: “Kwon Yuri, mày điên thật rồi!”
Đi đi lại lại vài lượt, tôi bắt đầu nản, định quay lưng bỏ đi nhưng hình ảnh cô gái nhỏ nhắn hiện qua trước mắt mình, là Jessica, cô ta quả thật có đến đây, vậy là hai người đó đã… nghĩ đến đây đầu óc tôi bỗng quay cuồng, tôi khó chịu nắm chặt lấy bàn tay mình sau lớp túi áo khoác. Ánh mắt vẫn không rời khỏi người được gọi là mẹ kế. Cô ấy chỉ ngồi ở một góc khuất của khách sạn, đôi mắt nhìn vào một khoảng vô định. Với việc quan sát từ phía sau, nhìn Jessica bây giờ thật yếu đuối và mỏng manh, hai tay cô ấy lâu lâu lại đưa lên xoa vào nhau cho bớt lạnh. Lúc này đây tôi rất muốn chạy đến bên cô ấy, ôm vào lòng để truyền chút hơi ấm của mình sang cơ thể đó. Nhưng lại không thể, tôi vẫn là không có lý do gì để làm những việc đó, cho nên tôi cứ đứng thế này nhìn theo Jessica mà thôi.
Sau một hồi nhìn trời, ngắm cây, cuối cùng tôi cũng thấy Jessica có động tĩnh, cô ấy nghe một cuộc điện thoại, nét mặt có phần dãn ra, nhưng đôi mắt vẫn thấm màu u buồn và mệt mỏi, tôi tò mò muốn biết Jessica đang nói gì với ai. Thêm một lúc nữa, tôi thấy một cô gái đến chỗ Jessica ngồi xuống, nhưng nhìn cô ấy có cái gì đó, phải rồi, cô ta hao hao giống Jessica, chuyện này là sao?
Tiến lại gần hơn để nghe lén, tôi biết việc này không hay ho gì, nhưng tôi chẳng quan tâm, cứ những việc liên quan đến cô ta là tôi lại không thể bỏ qua được.