Mình vì fic này mà điên mất rồi, đây là chap cuối cùng của fic, nếu viết tiếp chắc mình sẽ chết mất, các bạn thông cảm cho mình nhé, yêu các bạn nhiều lắm :)
Chap 21
Taeyeon nhìn chăm chăm vào ổ khóa cửa phòng bệnh của Jessica, hiện tại đầu óc Taeyeon chỉ nghĩ đến đến Tiffany mà thôi. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Tiffany, Taeyeon không khỏi đau lòng: “Mình đang làm đúng hay sai đây?”
Hít một hơi thật sâu, Taeyeon chuẩn bị cho mình một gương mặt tươi tỉnh để mở cửa bước vào thì có một bàn tay cùng chồng lên nắm đấm cửa, Taeyeon ngước lên nhìn: “Fany…”
Tiffany không để ý tới thái độ ngạc nhiên của Taeyeon, giọng nói đều đều cất lên: “Chuyện lúc nãy Taeyeon đừng nói cho Sica biết, nếu chị tôi đã muốn giấu tôi thì cứ giả vờ như vậy đi, bây giờ sức khỏe Sica là quan trọng nhất, đừng để chị ấy lo lắng thêm chuyện gì nữa.”
“Em…”
“Vào thôi!”-Tiffany chủ động mở cửa bước vào trước, đôi mắt cười lại xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn của mình.
“Sica, em đến thăm chị đây!”
Jessica hơi bất ngờ khi Taeyeon dẫn Tiffany đến, ánh mắt cô nhìn Taeyeon như muốn hỏi tại sao? Taeyeon chỉ làm bộ mặt cam chịu nhìn Jessica cười trừ.
“Em đến đây làm gì… chẳng phải giờ này em phải đi làm sao?”
Tiffany ngồi cạnh Jessica vòng tay qua cánh tay cô ấy: “Chị đừng giấu em nữa, Taeyeon đã nói cho em biết hết rồi. Chị bị bệnh nặng thế tại sao lại không cho em biết, chị có xem em là em gái chị không?”
Jessica không biết nói gì, chỉ cúi mặt im lặng. Tiffany siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Jessica, mỉm cười hiền hòa: “Em sẽ không hỏi gì nữa, chuyện của quá khứ đã qua rồi. Điều em quan tâm bây giờ là chị phải khỏi bệnh để có thể bên cạnh em.”
Jessica nhìn vào ánh mắt đỏ hoe của Tiffany, giọng nói run run: “Em không giận chị sao?”
Tiffany lắc đầu ôm lấy cơ thể ốm yếu của Jessica: “Chị làm những việc đó là vì em, nếu em còn giận chị thật là không tốt. Em đã nghĩ thông rồi.”
“Fany…”-Jessica đưa tay lên ôm lấy lưng Tiffany, đôi mắt nhắm chặt lại để mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Taeyeon nhìn hai chị em ôm nhau không khỏi cảm động, cô nhẹ nhàng đi ra ngoài khép cửa lại để không gian riêng cho hai chị em họ.
“Fany, chị biết mình không cầm cự được bao lâu nữa, không có chị em vẫn phải sống thật tốt đấy có biết không?”