Chap 16
Yuri và Jessica vừa bước vào nhà đã thấy Kwon Taewoo ngồi ở phòng khách, Jessica vội vàng rút bàn tay đang bị Yuri nắm chặt ra, thở phào vì Taewoo vẫn đang dán mắt lên tờ báo.
“Oppa, hôm hay anh không đi làm sao mà về sớm thế?”
Taewoo đặt tờ báo xuống bàn, ngước lên nhìn cả hai: “Ừm, lâu rồi oppa không có về nhà xem nhà cửa thế nào, nay tranh thủ sắp xếp thời gian về thăm hai Mẹ Con, hai người ký hợp đồng thuận lợi chứ?”
Câu nói từ tốn nhưng đều khiến cho Yuri và Jessica rùng mình, Kwon Yuri lấy lại vẻ mặt bất cần thường ngày ngồi vào chiếc ghế đối diện: “Đương nhiên là tốt rồi, thưa ba!”
Jessica cũng gật nhẹ đầu: “Vâng ạ, anh cứ yên tâm.”
Kwon Taewoo đi đến chỗ Jessica, chăm chú nhìn những đường nét xinh đẹp của người trước mặt, ánh mắt còn chứa đựng một thái độ nào đó mà Jessica không hiểu: “Hai người đi đường xa cũng mệt rồi, lên tắm rửa nghỉ ngơi.”-Sau đó ông quay sang quản gia Lee: “Quản gia Lee hãy chuẩn bị bữa tối, gia đình chúng ta trước giờ cũng chưa từng có dịp dùng bữa cùng nhau phải không?”
Yuri lướt nhanh qua Jessica, cô cũng cảm thấy có gì không ổn ở đây, chả lẽ ba cô đã biết chuyện của hai người rồi.
--------------------------------------
“Fany, đây là món em thích này, ăn nhiều vào!”-Taeyeon gắp vào chén Tiffany một ít thức ăn.
“Tae cũng thích món này lắm mà, Tae phải ăn nhiều vào.”-Tiffany cũng làm điều tương tự với Taeyeon rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười.
Taeyeon hôm nay quan sát thấy người yêu mình có biểu hiện khác thường, hay thả hồn đi đâu khiến cô có chút lo lắng: “Ở công ty em có chuyện gì sao?”
Tiffany khựng lại nhưng cũng nhanh chóng trở về vẻ bình thường: “Không có gì đâu Tae, chuyện này…”
Taeyeon nắm lấy bàn tay Tiffany, nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy: “Em biết là giữa chúng ta không nên có bí mật mà, nếu có vấn đề gì hãy hói cho Tae biết, Tae sẽ làm tất cả để giúp em!”
Tiffany cảm động khi nghe Taeyeon lên tiếng, bản thân cô cũng không biết nói sao nữa, chần chừ một hồi, cô mới chịu mở lời: “Tae à… Tae có thể cho em làm việc trong công ty của Tae không?”
Hai chân mày Taeyeon khẽ chau lại nhưng cũng nhanh chóng dãn ra thay thế bằng một nụ cười: “Sao em lại muốn như vậy?”