Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn, các bạn đã ủng hộ cho mình rất rất nhiều, mình sẽ cố gắng hơn nữa để không làm các bạn thất vọng. IU các bạn nhiều lắm!!!!!!!
Chap 25
“Jessica đã khỏe hơn chưa?”-Taewoo trầm giọng hỏi Yuri.
“Sao ba không tự đến xem, sớm muộn gì hai người cũng phải đối mặt với nhau.”-Yuri lấy ly nước đưa cho ba mình, nhìn ông bây giờ không còn vẻ uy nghiêm đáng sợ nữa, có chăng chỉ là sự mệt mỏi, già nua của một người đàn ông lớn tuổi.
Lời của Yuri không phải Kwon Taewoo chưa từng nghĩ qua, chỉ là ông cũng không có can đảm gặp mặt Jessica sau bao nhiêu chuyện ông đã gây ra. Cảm giác tội lỗi cùng hối hận cứ thế đeo đuổi ông trong cả giấc ngủ khiến đôi mắt mờ đục nay lại thêm vết quầng thâm rõ rệt.
Yuri nhìn thấy ba mình như vậy không còn ý nghĩ oán trách gì nữa, mọi chuyện đã đi quá xa rồi, nhưng có một việc Yuri biết rất rõ, ba cô và Jessica vẫn chưa có làm gì vượt quá giới hạn của luân thường đạo lý. Còn cô và Jessica thì đã bước qua vạch không biết bao nhiêu lần rồi, nghĩ đến đây, ruột gan Yuri lại quặn thắt, cảm giác tê tái xộc lên khiến sóng mũi cay cay, Yuri quay mặt sang nơi khác đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn ra sân vườn: “Có một chuyện con nghĩ nên nói cho ba biết, cái hôm ở khách sạn, ba và Jessica thực ra không có gì với nhau cả.”
Taewoo nheo mắt nhìn Yuri: “Con nói cái gì?”
Yuri nhắm mắt lại, chậm rãi nói từng chữ: “Lần đó Jessica đã qua mặt ba nhờ người thế thân, cho nên ba và Jessica vẫn chưa làm gì quá đáng hết.”
Taewoo im lặng, bây giờ ông không rõ là bản thân mình đang tức giận vì bị lừa hay vui mừng vì bản thân không làm chuyện tồi tệ với con gái nữa. Nghĩ kĩ lại, Jessica đúng là có nhiều điểm giống ông, Taewoo không khỏi tự hào về đứa con này.
“Chuyện ba nói với con lần trước, con không được hành động nóng vội, Choi Min Suk không phải là người dễ đối phó đâu.”
Yuri nhếch môi, giọng nói gần như không: “Con biết!”
------------------
Taeyeon nắm chặt tay Tiffany lại, mấy ngày nay cô không nói không phải là Taeyeon không biết đau lòng, nhưng việc làm của Tiffany hôm nay đã đi quá giới hạn rồi: “Tại sao em muốn dọn đi, có gì từ từ nói, Tae cũng đã biết lỗi của mình rồi, em không thể tha thứ ngay Tae cũng chấp nhận, nhưng cớ gì em lại hành động như vậy?”
Tiffany để yên cho bàn tay Taeyeon tiếp tục nắm lấy cổ tay mình, giọng nói không hề có chút cảm xúc: “Vấn đề không phải là lỗi của Taeyeon nữa mà là ở tôi, tôi không muốn sống cùng Taeyeon nên mới dọn đi, nhà này tôi sẽ chuyển tên trả lại cho Taeyeon.”
Taeyeon đờ đẫn, cô có nghe lầm không, tại sao Tiffany có thể nói những lời vô tình đó được: “Lý do? Cho Tae biết lý do đi!”
Lần này là cái gạt tay dứt khoát của Tiffany: “Tôi không muốn nói rõ lý do nhưng nếu Taeyeon cứ ép tôi sẽ nói thẳng. Tôi không thể tiếp tục sống cùng người luôn lừa dối mình, suốt thời gian qua Taeyeon đã nói dối tôi quá nhiều rồi, đừng viện lý do là nó tốt cho tôi, nếu Taeyeon thật lòng yêu tôi thì Taeyeon cũng biết được rằng so với việc biết chậm trễ thế này thì nói rõ ngay từ đầu sẽ tốt hơn rất nhiều. Taeyeon đã biến tôi thành một kẻ vô dụng, một con ngốc không biết cái gì hết, làm sao tôi còn có thể ở bên cạnh Taeyeon đây?”