Chap 33
Sau một tuần nằm viện bây giờ Yuri mới cảm thấy thật sự thoải mái, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh, Yuri nhắm mắt hít thật sâu cái không khí trong lành này vào buồng phổi: “Cuối cùng cũng được về nhà rồi.”
Taeyeon mỉm cười xách túi đồ bỏ vào cốp sau xe: “Lên xe thôi Yuri, hai chị em họ đang đợi chúng ta ở nhà đấy!”
Yuri vẫn còn khó hiểu, hôm nay cô được xuất viện tại sao Jessica không đến đón cô mà lại kêu Taeyeon đến, chắc chắn họ muốn tạo sự bất ngờ gì cho mình đây mà.
Bước vào nhà, Yuri chờ đợi một cái ôm bất ngờ của người yêu nhưng không gian vắng tanh khiến cô nheo mắt dáo dác dòm ngó khắp phòng: “Họ đi đâu mất rồi?”
Taeyeon nhún vai: “Chị cũng vừa về cùng em thôi.”
Yuri ngửi thấy mùi gì đó hơi lạ, hình như là mùi khét, vội chạy vào nhà bếp xem thử để rồi bắt gặp hình ảnh xưa nay chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô, Jessica đang chật vật với món rán cháy xén của cô ấy, gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi. Jessica lính quýnh lấy chảo sang nơi khác, ánh mắt thầm tiếc rẻ công sức nãy giờ chuẩn bị đều đổ sông đổ biển: “Sao lại khó như thế?”
Yuri mỉm cười tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm Jessica từ phía sau, bờ môi hôn khẽ lên mái tóc đã rối lên vài phần của người phía trước: “Không cần phải vất vả như vậy, có chị bên cạnh tôi đã vui lắm rồi!”
Jessica cũng mỉm cười đưa tay lên siết lấy bàn tay bên dưới của Yuri: “Tôi muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng có lẽ không phải bằng cách này rồi!”
Taeyeon đi đến khóa bếp lửa, hướng mắt nhìn hai người đang ôm nhau lắc đầu: “Tớ đã bảo cậu không nên xuống bếp mà cậu không chịu nghe, giờ thì hay rồi, hai người muốn ôm nhau thì đi chỗ khác mà ôm, chỗ này để tớ làm cho.”
Yuri bĩu môi nắm tay kéo Jessica ra phòng khách: “Vậy chị lo đi nhé!”
Taeyeon từ trong bếp nói vọng ra: “Fany đâu rồi Sica?”
Jessica đang ngồi trên đùi Yuri đáp lại: “Lúc nãy ở nhà hết dầu ăn, Fany đi mua rồi.”
Một lúc sau, Taeyeon bày thức ăn lên bàn, nhìn thấy Yulsic vẫn quấn lấy nhau như sam làm cô thấy chướng mắt, cô thì hì hục dưới bếp mà họ lại tình tứ thế kia. Chợt Taeyeon thấy hơi bất an khi Tiffany vẫn chưa về: “Fany đi mua dầu ăn ở đâu mà lâu thế?”
Jessica nghe nhắc đến em mình cũng cảm thấy không ổn, đáng lẽ ra giờ này Tiffany đã về đến nơi, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa: “Để tớ gọi cho Fany.”
“…”
Jessica lắc đầu: “Không có tín hiệu.”
Taeyeon nghĩ đến điều gì đó vội cởi bỏ tạp dề ra chạy đi tìm, trong lòng thấp thỏm không yên, cái cảm giác Tiffany sẽ gặp chuyện không may khiến cho ruột gan cô cứ rối tung cả lên.
Ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại xác định vị trí của Tiffany, Taeyeon nôn nóng lao xe thật nhanh đến nơi phát ra tín hiệu, nhưng khi đặt chân đến con hẻm vắng, Taeyeon chỉ nhìn thấy chiếc điện thoại màu hồng nằm dưới đất. Bàn tay run rẩy cầm điện thoại lên rồi nắm chặt nó trong tay, ánh mắt Taeyeon chứa đầy sự phẫn nộ: “Choi Nichkhun!”