Chap 2 (Bắt đầu cuộc sống mới)

4.9K 292 21
                                    


Con đường nhựa trải dài như vô tận.. một hình dáng gầy còm lủi thủi đi trong đêm.. hai tay ôm lấy thân mình vì lạnh , ông trời như muốn trêu ngươi rơi những hạt mưa đầu mùa len lói qua ánh đèn vàng của mấy cái trụ điện... Mark ngồi bên ghế đá cạnh trụ điện.. cuốn hai chân lên rồi vòng tay ôm lấy thân thể như tự sưởi ấm cho mình trong cơn mưa phùn bất chợt.... Mark không khóc , phải.... cậu đã dặn lòng sẽ không bao giờ khóc thêm lần nào nữa , tại sao người ta lại phải khóc khi khổ đau trong khi càng khóc lại càng đau , cũng giống như cậu , càng khóc lại càng bị chính appa tổn thương mình , Mark tuy nhỏ nhưng hiểu được appa không cần mình nữa rồi , nhưng giờ mình phải làm sao đây? Có nên đến nhà dì Hong hay không?? Mark nhớ lời Omma cậu dạy lúc còn sống... "Con hãy sống và có trách nhiệm với mọi người xung quanh mình , nhưng đừng để người khác phải chịu trách nhiệm vì mình" ... nhớ đến mời Omma dạy Mark lắc đầu "Không được!! Mình không được đến làm phiền đến dì và vượng , nhưng nếu không đến đó mình biết đi đâu đây??" -Mark nằm dài lên trên ghế đá mơ màng thiếp đi... trong giấc mơ cậu thấy bóng dáng người phụ nữ quen thuộc đến bên cậu.. ngồi bên ghế đá khẽ xoa đầu cậu... "Markie!!! Sao con lại nằm đây?? Tại sao con không đến nhà dì Hong??"- Hình ảnh omma hiện ra rất rõ ràng , bà còn mỉm cười ngọt ngào nhìn Mark "Omma~~~ con sợ lắm , con phải làm sao đây, omma đừng bỏ con!!!" - Mark mơ màng gọi mẹ trong mơ.... "Markie !!! Mẹ yêu con , mẹ muốn con được sống hạnh phúc , mẹ sẽ luôn dõi theo con , con hãy đến nhà dì Hong như dì ấy nói đi , con sẽ được đi học và sẽ lại có nhiều bạn bè , con phải sống thật hạnh phúc và trở thành người mang lại hạnh phúc cho mọi người.. con trai yêu của mẹ hãy mạnh mẽ lên , mẹ yêu con Markie!!" - Hình ảnh thân quen ấy dần biến mất sau màn đêm u tối... Mark lúc này bừng tỉnh ngồi bật dậy ngó xung quanh như tìm kiếm hình ảnh thân thương ấy ... " Omma.. con sẽ thật hạnh phúc , con sẽ mạnh mẽ , omma người đừng lo lắng nhé, con cũng yêu omma rất nhiều!!!" ...

Mark quyết định sẽ quay trở về nhà... dùng điện thoại bàn gọi vào số máy của dì Hong...

"Alo??!!???"- Bên kia bắt máy rất nhanh sau 1 hồi chuông , có lẽ cũng đang đợi điện thoại từ cậu...

"Dì... dì Hong.. con là Mark.... con... con muốn đến sống với dì... có được không ạ???" - Mark cố gắng nói thật nhỏ vì sợ người trên lầu nghe thấy...

"Trời ơi Mark!!! Được.. được chứ.. dì sẽ đến đón con ngay , con đợi dì nha!!!" - bà Hong gấp gáp đáp rồi nhanh chóng khoác áo đi ra ngoài... "Ông xã.. chúng ta đi đón Mark thôi!!"- Bà vui mừng như sắp đón chính đứa con trai thất lạc bấy lâu của mình về nhà...

"Mark??? Tại sao lại đón nó về nhà mình??"- Cậu nhóc vừa lên tiếng là JinYoung con trai lớn của bà Hong..

"Omma sẽ kể cho tụi con nghe sau, giờ omma phải đi rồi , Mark đang đợi omma, hai đứa ăn xong tự về phòng ngủ đi" - Nói xong bà với chồng đi nhanh ra bãi xe...

"hứ!!!!.... tên Mark đáng ghét dám tới nhà mình để giành omma vs appa mình đây mà , thật là đáng ghét mà!!!"- Jinyoung lộ vẻ mặt cà nanh của một đứa trẻ rồi cầm muỗng dầm vào ly kem không thương tiếc... bên cạnh là em gái tên YoungJi vì còn nhỏ nên không để ý nhiều chỉ mãi mê mút lấy mấy ngón tay dính đầy kem...

[Longfic][Markson]Đừng Rời Xa!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ