Chap mới nóng hổi vừa thổi vừa xem nha mng :))))))))))))
Tui biết mng mong Markson yêu lại từ đầu lắm rồi , cứ từ từ sẽ hường gấp đôi lúc trước nha hehehe
____________
Hắn và YuGyeom cứ đứng vậy một hồi lâu thì YuGyeom mới lên tiếng trước:
"Trước đây tôi cứ nghĩ tôi và cậu ấy là định mệnh...."- YuGyeom đánh mắt sang thấy hắn không có tâm tình nên tiếp tục nói: "Nhưng bây giờ tôi mới biết dường như là không phải"- hắn lúc này mới quay sang ánh mắt đầy khó hiểu nhìn YuGyeom , anh nhìn hắn mỉm cười rồi nói tiếp -"Tôi vốn nghĩ cậu đã đính hôn rồi thì tôi sẽ có cơ hội với cậu ấy... nhưng tất cả đều là do tôi tự suy diễn mà thôi , dù cho cậu có biến mất khỏi thế giới này thì tôi vẫn không có cơ hội!"- YuGyeom lúc này trong ánh mắt có phần thất vọng , nở một nụ cười cay đắng..
"Ý cậu là sao? Tại sao lại nói những chuyện này với tôi?"- Hắn vẫn giữ nét lạnh lùng trên gương mặt.
"Cậu còn không hiểu hay giả vờ không hiểu? Ý của tôi là.. tôi... bỏ...cuộc!!! cậu chiếm một phần quan trọng trong tim cậu ấy và tôi tin không ai có thể thay thế được , chỉ có cậu mới mang lại hạnh phúc và nụ cười thực sự cho cậu ấy!"- YuGyeom cố tình nhấn mạnh ý của mình cho hắn hiểu , trong ánh mắt biểu tình sự cam chịu..
"Tôi sẽ xem là cậu đang thật lòng!!"- Hắn mỉm cười ôn nhu nói..
"Tôi đã nghe Jaebum kể hết rồi , cậu là có nỗi khổ riêng nên mới rời xa cậu ấy , tôi vốn lúc đầu rất vui mừng vì thấy hai người chia tay , tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội , nhưng tôi đã sai , khi nhìn cậu ấy đau khổ , cậu ấy khóc , tôi mới biết..khi yêu ai đó bản thân mình cũng sẽ mong họ được hạnh phúc , có những thứ mãi mãi dù cho có cố gắng cũng không thể nắm giữ được!"- YuGyeom tâm tình khá thoải mái nói..
Flashback
"YuGyeom cậu nói xem , tại sao khi yêu một ai đó thì bản thân mình tự khắc sẽ muốn vì người đó mà hy sinh tất cả? Thậm chí bản thân sẽ tổn thương nhưng vẫn là cam chịu?"- Mark co chân ngồi gọn trên chiếc ghế tre đan vào màu trắng ngoài lan can, ánh mắt lừ đừ nhìn YuGyeom bên cạnh hỏi..
Hôm nay anh và cậu cùng uống rượu vang bên ngoài lan can , gió thổi nhè nhẹ làm tâm trạng cả hai trầm lắng hơn , anh đáp: "Người ta có câu 'Yêu mù quáng' , nghĩa là khi yêu bản thân sẽ trở nên ngốc nghếch , nhưng suy cho cùng chỉ vì tình cảm trong lòng lớn hơn cái lý trí trong đầu nên mới có những suy nghĩ và hành động ngu muội ấy, chỉ trách bản thân không đủ tự tin để thổ lộ với đôi phương những suy nghĩ trong lòng mà thôi!"-
Nghe được câu nói đầy hàm ý của anh , thoạt trong đầu Mark cũng hiểu được vấn đề: "Chỉ trách bản thân dám yêu nhưng lại không đủ tự tin để quên đi một người , không đủ tự tin để đón một người khác thay thế vào vị trí ấy , con người đúng là loài động vật khó hiểu nhất!!"- cậu xoay xoay ly rượu vang đỏ rồi đưa lên miệng uống cạn , gió thổi qua làm cậu khẽ rít lên một tiếng,
"Mark!!! Cậu vẫn không thể quên hắn? Cậu tại sao vẫn phải cố chấp với tình cảm của mình? Mark! Tôi tin mình sẽ làm tốt hơn , tôi sẽ không làm cậu tổn thương , tôi yêu cậu!!"- YuGyeom ánh mắt đỏ xòe vì men rượu , quỳ gối xuống trước mặt cậu , nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu đưa lên má mình..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Markson]Đừng Rời Xa!!!
FanfictionFic mới của Au... cũng là Markson nhé... mng ủng hộ Au nhé hyhy Tình Yêu thì không có sai hoặc đúng Chỉ là gặp đúng người nhưng không đúng thời điểm mà thôi !!!!