Chap 37 (Người anh trai!!)

1.5K 99 33
                                    

Ông Yoo cùng với Hara đến làng DaeJin một lần nữa , lần này họ đã xác định được địa chỉ nhà của Kim HyunJun , sau một hồi gõ cửa không có ai ở nhà , bên cửa sổ nhà đối diện có một người đàn ông lớn tuổi đang vén tấm màn nhìn hai người bọn họ , ông Yoo vừa lúc xoay qua liền bắt gặp ánh mắt sợ sệt của người đàn ông kia , quyết định qua tìm gặp.

"Làm ơn hãy mở cửa , tôi có việc cần hỏi một chút!"- Ông Yoo gõ cửa một hồi lâu sau có một cậu thanh niên ra mở cửa , khuôn mặt có vẻ khó hiểu nhìn ông Yoo và Hara sau đó mới mở miệng :" Các người muốn tìm ai?"-

"À! Chúng tôi là người quen của gia đình họ Kim bên đấy , lâu rồi mới tìm gặp lại nhưng gọi mãi không có ai trả lời , chúng tôi cũng có việc phải đi ngay nên muốn hỏi thăm một chút về họ , chúng tôi có thể vào trong một lát được không ạ?"- Hara nhanh trí liền nói khéo , cậu thanh niên kia hơi ngập ngừng một hồi sau cũng đồng ý mời họ vào nhà.

Ông Yoo và Hara quan sát khắp nhà để tìm người đàn ông ở nơi cửa sổ lúc nảy , anh thanh niên mời họ ngồi xuống bàn rồi lấy ra hai ly nước mời họ...

"Anh sống ở đây có một mình à?"- Hara mỉm cười thân thiện hỏi.

"Tôi sống với cha!"- Cậu thanh niên không do dự trả lời.

"À! Thì ra người đứng bên cửa sổ lúc nảy là cha của anh à? Tôi có thể chào hỏi bác ấy có được không?"- Hara vui vẻ nói.

"Oh.. uhm.. cũng được! Để tôi gọi ông ấy!"- cậu thanh niên thấy cô có vẻ nhiệt tình liền đứng lên đi vào phòng gọi cha.

Ông lão có vẻ hơi lo lắng , đi đến bàn ngồi xuống đưa ánh mắt tò mò nhìn ông Yoo và Hara.

"Chào bác! Cháu tên là Hara , đây là cha của cháu , cháu và cha đến tìm anh MinHyuk , nghe nói cha cậu ấy là Kim HyunJun đã mất , ông ấy là bạn của cha cháu , ở nước ngoài hay tin nên cha và cháu nhanh chóng về đây để chia sẻ cùng anh ấy , không biết anh ấy bây giờ đang làm gì bác có biết không?"- Hara nhanh nhẹn đối đáp.

Ông lão cũng bớt căng thẳng hơn , từ tốn trả lời: "MinHyuk là cậu trai rất tốt bụng , cậu ấy từ khi cha bị bệnh đã đi làm hết chỗ này đến chỗ kia chỉ để kiếm tiền chữa bệnh cho cha , nhưng ông Kim số hẩm hỉu đã ra đi sớm quá , thật rất tội nghiệp !Dạo gần đây hình như MinHyuk đã có việc làm ổn định , sáng sớm đã mặc đồ tươm tất đi ra ngoài đến chiều tối mới về nhà!"-

"Vậy... ông có biết ông Kim bị bệnh gì không? Tại sao lại trở bệnh như vậy? Tôi vốn biết anh ấy rất khỏe mạnh mà!"- Ông Yoo lúc này mới lên tiếng

"Haizz! Tôi không rõ lắm , nhưng từ tối hôm đó thì....... hình như ông ấy luôn nhốt mình trong nhà!!"- Ông lão ánh mắt hơi hoang mang liếc nhìn ông Yoo nói..

"Tối hôm đó? Đã xảy ra chuyện gì sao?"- ông Yoo tò mò hỏi.

"Hôm đó có một người đàn ông đến tìm ông Kim , hắn ta hình như là say rượu bước đi không vững , ở trong nhà không lâu thì tôi thấy ông Kim ra ngoài , kéo theo cái bao gì đó rất nặng , ông cho lên xe rồi chạy hướng bến tàu , từ lúc đó tôi không thấy người đàn ông kia xuất hiện nữa , tôi có suy nghĩ đến tình huống tệ nhất , nhưng nghĩ lại ông Kim là người rất tốt lại hiền hậu , không thể có chuyện sát hại ai được!!"- ông lão nhíu mài căng thẳng nói ..

[Longfic][Markson]Đừng Rời Xa!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ