Chap 36 ( Quá Khứ!!)

1.5K 95 15
                                    

Tại văn phòng thám tử Yoo..

"Ông chủ! Tôi đã điều tra được một việc khá thú vị!"- Hara mỉm cười đầy ẩn ý nói với ông Yoo.

"Mau nói đi ! Đã điều tra được gì rồi!"- ông Yoo nhết mài kiếm căng thẳng.

"Cách đây 7 năm ông Tuan có đến làng DaeJin , ông ấy có đến gặp một người.. nhưng sau đó thì không còn tung tích gì nữa , cũng không có xuất hiện ở bất cứ nơi nào nữa!"- Hara nhíu mài khó hiểu.

"Vậy sao? Vậy có thể ông ấy đang trú ngụ ở đấy hoặc có thể...... đã chết rồi , cô mau đi điều tra địa chỉ nơi ông Tuan đã từng ghé qua rồi báo cáo với tôi!"- Ông Yoo nghiêm nghị nói.

_________

"Vậy sao? Tôi biết rồi , tất cả nhờ vào ông , có tin tức gì xin hãy cho tôi biết!"- Jackson trong văn phòng nhận cuộc gọi từ ông Yoo , sau khi nghe được thông tin hữu dụng ấy liền gọi YoungJae vào..

"YoungJae! Cậu làm giúp tôi một việc!"- Hắn ánh mắt đầy ngụ ý nói.

____________

"MinHyuk! Cây xương rồng của anh có vẻ phát triển rất tốt , hoa nở rất đẹp!"- Cậu cúi người nhìn chằm chằm cây xương rồng nói.

"Thật sao? Nở hoa rồi sao? Để tôi xem!!"- Minhyuk đang tưới hoa nghe cậu nói liền đặt bình tưới xuống đi vội lại..

"Đúng thật là tốt quá!! Thời tiết này rất thích hợp cho cây phát triển mà!"- MinHyuk ngước nhìn cậu cười..

Cậu cảm thấy gương mặt MinHyuk có nét gì đó rất gần gũi , rất quen thuộc tuy nhiên không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này là thế nào , cậu gượng cười rồi đứng lên cắt một cành hồng đi vào nhà , MinHuyk nhìn bóng lưng cậu miệng cũng bất giác tạo nên một nụ cười..

Mark vào nhà lấy cái ly thủy tinh cao đặt trên bàn sofa , sau đó cắm nhành hoa hồng mới bẻ vào , thấy hơi buồn miệng nên cậu đi vào bếp lấy trái cây ra rồi gọt vỏ , bà Jang có giành làm nhưng cậu không đồng ý , cậu thấy không thoải mái khi sai người khác làm quá nhiều việc mà thậm chí cậu có thể tự làm , bà Jang đành để cậu ở bếp rồi đi lên lầu dọn dẹp...

Vừa lúc MinHyuk từ ngoài vườn đi vào liền nghe tiếng cậu ở phía bếp...
"Aa!!!"- Cậu bất cẩn nên cắt phạm vào ngón tay , máu từ đầu ngón trỏ nhĩu thành giọt xuống dĩa trái cây..

MinHyuk lo lắng chạy nhanh vào bếp: "Phu nhân! Có sao không?"-

Mark ngước lên nhìn anh sau đó nói : "Tôi không sao , chỉ đứt tay thôi!"- cậu hơi cau mài vì cơn đau ở đầu ngón tay..

"Phu nhân chảy máu nhiều quá, đưa tôi xem!"- MinHyuk không đợi cậu đồng ý liền nắm tay cậu đưa lại vòi nước , xả nước ra sau đó bóp chặt miệng vết thương lại , ánh mắt anh vô cùng lo lắng và tập trung , cậu hơi bất ngờ trước hành động của anh nên có hơi khựng người nhìn anh một lát , ngước mặt lên thấy cậu hoang mang nhìn mình nên anh lên tiếng: "Phu nhân nên rửa sạch.. sau đó bịt miệng vết thương lại thế này cho máu ngưng chảy rồi mới có thể bôi thuốc và băng lại được!!"- Anh vẫn kẹp chặt ngón tay của cậu , làm cậu có hơi khó xử , nhíu mài nói: "Tôi không sao đâu! Anh buông tay tôi ra đi , tôi tự lo được!"- cậu giật tay mình ra rồi đi lại tủ thuốc lấy cái hộp nhỏ ra , cậu mang lại sofa ngồi xuống , một tay khó khăn mở hộp thuốc , MinHyuk thấy vậy liền bước lại , quỳ một gối dưới đất nhanh tay mở hộp thuốc ra , rồi không nói tiếng nào cầm lấy tay cậu , xem kĩ lại vết thương sau đó mới lấy cái chai nhỏ trong hộp chuẩn bị mở ra , cậu liền giật tay lại-" Tôi tự làm được rồi , cảm ơn anh!"- tuy nhiên anh bỏ ngoài tai lời cậu nói , một lần nữa cầm tay cậu rồi cẩn thận nhỏ thuốc lên , cậu hơi nhíu mài đâm chiêu nhìn anh , gương mặt này thật sự rất quen thuộc , nhất là cặp mắt , nhìn ở góc độ này thật rất giống một người.. a... đúng rồi.. ánh mắt này rất giống với mẹ mình , lúc bé mỗi khi cậu bị thương do té thì bà liền lo lắng thoa thuốc cho cậu , ánh mắt lo lắng của MinHyuk lúc này thật rất giống mẹ cậu..

[Longfic][Markson]Đừng Rời Xa!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ