Chap 42

1.6K 89 54
                                    

Sáng hôm sau...

"Ông nội dậy sớm thế? Để cháu giúp ông một tay!"- Cậu vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài hiên vung vai , thấy ông ở trong nhà kính nên bước vào xem ông đang làm gì.

Ông nội mỗi sáng đều ra đây để tưới đám rau tươi , sau đó mới đi câu cá , thấy cậu bước vào ông cũng không có nói gì , chuyền cho cậu một cái bình tưới rồi tiếp tục công việc , cậu nhận lấy cái bình rồi đi đổ đầy nước..

"Ông nội lát nữa dắt cháu cùng đi câu cá nhé!"- Cậu vui vẻ hỏi ý.

"Cũng được!! Hôm qua chắc mệt lắm hả??"- ông vẫn không nhìn cậu , giọng điệu bình thản nói.

Cậu không hiểu ý nên dừng ngay hành động đang làm , mở to mắt hỏi ông: "Dạ?? Ông nói sao ạ??"-

"Không có gì!! Mà hình như hôm qua nhà ta có chuột thì phải!! Hai con cứ thủ thỉ sột soạt cả đêm làm ta khó lòng mà ngủ ngon giấc!"- Ông thở dài nói.. Cậu lúc này mới đơ người ra vì ngầm hiểu được ý của ông , vì là nhà gỗ nên bên phòng này làm gì chắc bên phòng kia đều nghe thấy hết , cậu đỏ mặt xấu hổ vì đêm qua hắn rất sung mãn , cậu cố gắng thế nào cũng không thể kiềm chế được tiếng rên , một phần xấu hổ một phần cậu thấy thật thất lễ với ông: "Ông.. ông nội!! Cháu.. Cháu thật xin lỗi!! Xin lỗi vì làm ông không ngủ được! Xin lỗi vì cháu thật không biết phép tắc!!"- Cậu tay chân run rẫy , ngượng ngùng nói.

"Hahaha đứa cháu dâu này thật đáng yêu! Ta có nói gì đâu mà cháu khai với ta vậy? Haha ngày nào cũng được cười thế này chắc ta thọ thêm vài năm nữa chứ không ít!!"- Ông ngửa mặt cười ha hả làm cậu càng ngượng hơn gấp bội , lúc này hắn từ ngoài bước vào: "Hai ông cháu nói gì mà vui vậy?"- Cậu quay qua thấy hắn mặt liền đỏ ao như hai quả cà chua chín , không nói tiếng nào chạy vèo vào trong nhà.. hắn lúc nảy là thấy bẻ mặt cậu đang rất bối rối , nhìn qua ông nội hắn liền hiểu chắc ông lại nói gì làm cậu khó xử rồi: "Ông nội! Ông nói gì với em ấy rồi có đúng hay không?"-

"Ta nào có nói gì? Do cháu dâu ngây thơ quá thôi haha.. Jackson à!! Con chọn đúng vợ rồi nha!"- Ông nội nhìn hắn cười đầy ẩn ý.

"Thiệt tình!!Cháu không nói với ông nữa!"- Hắn vò tóc nói xong liền quay người đi theo cậu vào nhà.

"Vợ à!! Mở cửa ra cho anh!"- Hắn thấy cửa phòng khóa trái nên gõ nhẹ.

Cậu bước xuống giường ra mở cửa cho hắn , mặt vẫn còn đỏ vì ngượng , nhìn ánh mắt đang lo lắng của hắn liền quay người đi vô giường nằm xuống.. Hắn không nói gì , đóng cửa lại rồi ngồi lên giường cẩn thận hỏi: "Vợ yêu làm sao vậy? Ông nội vốn hay trêu ghẹo người khác vậy thôi! Em đừng buồn ông!"- Hắn đưa tay xoa xoa đầu cậu cưng chiều nói.

Cậu bật ngồi dậy , uất ức nói: "Em không có giận nội.. chỉ là.... xấu hổ quá!! Chúng ta mau về nhà đi có được không?"- cậu đưa tay kéo kéo tay áo của hắn.. Hắn thấy cậu thật đáng yêu , đưa tay nhéo nhẹ cái má rồi gật đầu đồng ý: "Thôi được! Vậy mai chúng ta sẽ về nhà!"-

Tối hôm đó cậu ngồi trên ghế đọc sách , hắn cùng ông ngồi bên ngoài hiên nói chuyện , đã lâu rồi hắn không ngồi cùng ông thế này , hai ông cháu nói chuyện khá là vui vẻ và hợp tính , lâu lâu cậu quay qua nhìn hắn , hắn bắt gặp ánh mắt của cậu liền nhướn mài như hỏi có chuyện gì không , thấy cậu mỉm cười lắc đầu hắn mới mỉm cười rồi tiếp tục nói chuyện cùng ông.. thấy hắn vui vẻ như vậy cậu cũng rất hạnh phúc.. Chỉ mong mỗi ngày đều trôi qua bình yên như thế này đã là quá đủ rồi.

[Longfic][Markson]Đừng Rời Xa!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ