Chap 31(Hối hận muộn màng)

2.2K 116 40
                                    

JungYeon sau khi được dùng thuốc an thần đã bình tâm trở lại , cô ngủ cũng đã được mấy tiếng rồi , YuGyeom vẫn túc trực bên cạnh chăm sóc , sáng nay BamBam cũng đến , cậu mang hoa tươi vào cắm trên bàn , mua ít trái cây và sữa đến..

"Tình hình chị ấy thế nào rồi sư phụ??"- cậu ngồi xuống bên cạnh anh cố nói giọng thật nhỏ để không đánh thức cô dậy..

"Cô ấy đã ổn hơn hôm qua nhiều rồi , tuy nhiên có lẽ vẫn cần thêm thời gian để chấp nhận sự thật này!!"- YuGyeom thở dài nói.

"Em không thể tin được đây là sự thật , sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy cơ chứ! Vậy... sau này.... sư phụ tính sẽ chăm sóc cho chị ấy ??"- BamBam cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của mình ,ngập ngừng hỏi anh.

"Uhm... anh nghĩ lần này cô ấy bị như vậy một phần là lỗi của anh , anh nghĩ mình nên làm cái gì đó để bù đắp!"- Anh ngước lên nhìn cô đau khổ nói....

"Vậy sao?? Anh nghĩ chị ấy sẽ đồng ý chứ??"- BamBam giọng nói có vẻ thất vọng..

"Em sao vậy? Có phải em thấy không vui khi anh đưa cô ấy về sống chung??"- YuGyeom nhìn cậu mỉm cười nói , anh nhìn thấy trong ánh mắt cậu là đang rất buồn , có lẽ cậu đang nghĩ sai lệch vấn đề rồi , anh là đưa cô về chăm sóc như một người bạn thân chứ không phải kiểu tình cảm kia!

"Sao?? Em không có ... chỉ là.... em thấy như vậy có vẻ hơi bất công với anh thôi , anh còn bận chuyện ở nhà hàng nữa thì thời gian đâu mà chăm sóc chị ấy , hay là..... em thường xuyên đến chơi rồi chăm sóc chị ấy giúp anh có được không??"- BamBam hai tay nắm chặt lấy đầu gối của mình , lấy hết can đảm thỉnh cầu anh..

"Đồ ngốc!! Tất nhiên là được!! sau này em muốn đến nhà anh lúc nào cũng được!"- YuGyeom mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu nói..

JungYeon vốn đã tỉnh từ lúc nảy , cũng đã nghe được đoạn hội thoại của hai người nhưng vờ như không nghe gì.. Một lúc sau mới giả vờ gằng giọng rồi trở mình.. .

"JungYeon noona!!! Chị tỉnh rồi sao?"- BamBam liền đứng lên chạy lại bên giường của cô..

"Uhm!!"- JungYeon cố gắng ngồi dậy.. YuGyeom liền vội lại đở cô tựa lưng vào đầu giường.

Lúc này Jackson và Mark vào , hôm nay Mark được xuất viện , trước khi về nhà cậu muốn gặp cô một lát..

"Jackson.. Mark!"- YuGyeom rất ngạc nhiên khi thấy hai người họ..

"Mark hyung! Anh vẫn ổn chứ? Em dự định lát nữa sẽ sang thăm anh!"- BamBam đi lại hỏi cậu.

"Uhm! Anh ổn , anh muốn nói chuyện với JungYeon một lát!"- cậu mỉm cười nói rồi quay sang nhìn cô.. cô lúc này xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ.. vẫn không hề động tĩnh dù biết có người vào.

"Vậy tụi này ra ngoài trước!"- YuGyeom nói xong liền kéo BamBam ra ngoài.

"Vậy anh ra ngoài đợi em!"- Jackson hắn cũng ra ngoài cho bọn họ nói chuyện. JungYeon nghe được trong câu nói của hắn là cả sự yêu thương liền nhắm mắt đau khổ , hắn chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô , xem ra cô thực sự là thua Mark rồi!

[Longfic][Markson]Đừng Rời Xa!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ