Au đang bệnh mng ạ !! Nên Chap này Au viết ngắn hơn mấy Chap kia nha , định nợ lại Chap nhưng thôi cố gắng viết vậy ! Đọc vui vẻ mng !!
______________
Sáng hôm nay ông Yoo cùng với thư ký đến một ngôi làng nhỏ phía tây , ở đây mọi người chủ yếu làm nông và cuộc sống không mấy khá giả..
"Chào bà! Tôi muốn hỏi mấy năm gần đây ở làng mình có người tha hương nào chuyển đến sống hay không?"- Ông Yoo tìm đến bà trưởng làng thăm dò.
"Người lạ?? Cũng có ,nhưng ông muốn tìm ai?"- bà trưởng làng có vẻ khó hiểu hỏi.
"Tôi muốn tìm người đàn ông họ Tuan , ông ấy gốc Đài Loan , đây là hình của ông ấy , ông ấy là bạn của tôi đã mất tích từ lâu , nay tôi muốn tìm lại ông ấy , mong bà hãy nhớ kĩ lại giúp tôi!"- Thư ký đưa tấm ảnh cho bà rồi lùi ra sau..
"Người này!!! Hình như tôi chưa gặp bao giờ , tôi xin lỗi nhưng tôi già cả rồi có lẽ không còn minh mẫn cho lắm!"- Bà trưởng làng lắc đầu rồi đưa trả lại tấm ảnh.
Ông Yoo vốn là người trong nghề , thoạt thấy trong đáy mắt của bà là sự hoang mang , chắc chắn có vấn đề nhưng ông cũng không ngoan cố: "Vâng! Vậy tôi xin phép , xin lỗi vì đã làm phiền đến bà!"- nói xong liền chào rồi cùng thư ký ra về.
Trên xe ông đưa mắt sang thư ký hỏi : "Hara! Có thật là cô đã điều tra được tung tích của ông Tuan tại đây hay không?"-
"Dạ đúng như vậy! Trước đây chúng ta dường như chỉ bỏ sót lại hai ngôi làng phía tây này là chưa đi qua , vì vốn là một làng nhỏ , cuộc sống lại khó khăn nên tôi vốn chỉ lướt sơ qua mà không điều tra kĩ càng , lần này tôi quyết định điều tra hai nơi này trước , làng Daemun thì đa số chỉ toàn là người già và trẻ mồ côi , những người trung niên và thanh thiếu niên đều lên tỉnh thành học và làm việc, những hộ nhà cũng là những hộ đã sống ở đấy mấy đời qua , chỉ có làng DaeJin này là trong mấy năm gần đây có khá nhiều hộ mới chuyển về , thanh thiếu niên và người trung niên sống khá nhiều vì cũng có trường học và các công xưởng nhỏ ở đây , tôi nghĩ có thể tìm được chút tin tức gì ở đây, bà lão ấy rõ ràng có vấn đề!"- Hara cẩn thận nói không quên nhíu mài khó hiểu khi nghĩ đến bà trưởng làng.
"Uhm! Tôi cũng nghĩ như cô , bà ta có gì đó mờ ám , cô cứ âm thầm điều tra vụ này cho tôi!"- ông Yoo cũng gật đầu đồng tình.
"Được! Cứ giao cho tôi!"- Hara mỉm cười nói.
___________
"Phu nhân! Để tôi làm cho , cậu vào trong nghỉ ngơi đi!!" MinHyuk vừa đeo bao tay ra vườn đã thấy Mark đang tỉa lá.
"Không sao! Tôi thích tự tay mình chăm sóc chúng hơn! Anh làm việc khác đi!"- Cậu không nhìn anh , chỉ mỉm cười nói rồi vẫn tiếp tục công việc.
"Phu nhân thật tốt bụng , còn phụ giúp việc cho người làm nữa chứ , Wang tổng cưới được phu nhân quả là phước lớn ba đời để lại mà hỳ!!"- MinHyuk gật gù ca thán làm cậu có vẻ ngại ngùng: "Anh nói gì vậy , tôi mới là người may mắn mới được anh ấy yêu!"- MinHyuk thầm ngưỡng mộ Jackson , không phải vì tình yêu của họ mà vì ánh mắt của Mark , cậu ấy luôn có một ánh mắt lấp lánh và hạnh phúc đặc biệt khi nhắc đến Jackson.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Markson]Đừng Rời Xa!!!
FanfictionFic mới của Au... cũng là Markson nhé... mng ủng hộ Au nhé hyhy Tình Yêu thì không có sai hoặc đúng Chỉ là gặp đúng người nhưng không đúng thời điểm mà thôi !!!!