Chap 20(Có thật là anh lừa dối??)

1.6K 109 7
                                    


Jackson sau khi nghe điện thoại xong liền trở vào nhà... thấy Mark ngồi bệt dưới sàn , cả người rung lên vì khóc , hắn vội bước đến , quỳ một chân xuống : "Markie?? Tại sao em lại khóc?? Có chuyện gì??"

"Anh..... anh tại sao.... tại sao lại qua lại với người khác sau lưng em?? Anh...anh không yêu em nữa có đúng không?"- Cậu uất ức nói cùng với tiếng nất... hai mắt đã xưng đỏ vì khóc...

"Em nói gì vậy Markie?? Anh sao lại có thể lén lút làm những chuyện như vậy được?? Anh chỉ có một mình em thôi"- Hắn ôm cậu vào lòng xoa xoa lưng cậu nói....

"Anh là đồ dối trá... tôi ghét anh!"- Cậu hung hăn đẩy hắn ra rồi đứng lên chạy lên phòng , khóa trái cửa lại...

Hắn vì bất ngờ bị cậu đẩy nên ngã người ra sau , nhưng cũng vội vàng đứng lên đi theo cậu lên phòng , vịn tay nắm xoay nhưng cậu đã khóa trái cửa , hắn chỉ còn biết đứng bên ngoài gọi: "Markie!!?? Mau mở cửa cho anh!!"... vẫn không có tiếng trả lời , hắn chỉ nghe tiếng cậu khóc thút thít bên trong , trong lòng cũng nhói lên cơn đau khó chịu...

"Anh nhắc lại một lần nữa , mau mở cửa ra cho anh em có nghe không??"- Hắn đập mấy cái lên cửa , lúc này trong giọng nói đã có phần mất kiên nhẫn...

......

Vẫn không có ai trả lời , cậu lúc nảy thấy hắn đập cửa mạnh liền có chút hoảng sợ , tiếng khóc cũng dứt hẳn , mím môi nhìn về phía cửa , tuy nhiên vẫn không muốn cho hắn vào phòng...

"Markie?? Em cuối cùng là bị làm sao vậy?? Anh đã nói anh không có làm gì sau lưng em hết , tất cả chỉ là công việc thôi em có hiểu không , anh nhắc lại lần cuối , mau.. mở.. cửa.. ra.. nhanh!!"- Hắn lúc này cũng đã không thể kiềm nén nổi , trong giọng nói có phần khó chịu , hắn nghiến răng nhấn mạnh từng chữ ra lệnh cậu mở cửa...

Cạch!! - cuối cùng cậu vẫn là sợ cái uy lực trong giọng nói của hắn , liền ra mở cửa , vừa thấy hắn cậu liền lách người đi ra ngoài...

Hắn nắm tay cậu lại :"Em đi đâu??"

"Anh muốn vào thì vào đi , em sang phòng sách ngủ!!"- Cậu không nhìn hắn một lần , gở tay hắn ra rồi đi thẳng sang phòng sách ... cậu vốn nghĩ hắn sẽ kéo cậu lại ôm chặt vào lòng , xin lỗi cậu , lúc đó cậu sẽ lắng nghe hắn giải thích và sẽ tha thứ ,nhưng không , hắn cứ đứng im đó , cho tới khi cậu đưa tay lên cửa phòng sách , hắn liền thở dài rồi bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại , hắn thật sự không cần cậu nữa rồi , hắn rõ ràng là đã yêu thích người khác , nghĩ đến đây nước mắt cậu lại một lần nữa rơi như mưa , cuộn mình trên sofa màu đỏ thẫm , hai tay ôm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh , thời tiết dạo này đã trở lạnh , phòng sách lại không có sưởi ấm , cậu vốn đã hơi gầy , lại còn đang mặc bộ đồ ngủ pijama mỏng , cậu vô thức cuộn tròn mình lại , hai tay vòng ôm lấy hai chân rồi chìm vào giấc ngủ , có lẽ đêm nay cậu sẽ lại gặp ác mộng...

Hắn ngồi trên giường đưa tay lên vò tóc của mình , thật không hiểu Mark tại sao lại thành ra như vậy , hắn đã mệt mỏi lắm rồi lại còn kiếm chuyện để gây nhau , nghĩ đến đây hắn thở dài chán nản , nằm xuống giường hai tay gối lên đầu , hắn đang nghĩ xem cậu đã ngủ chưa? Hay còn khóc bên đấy? Bên đấy có lạnh hay không??? Nghĩ đến đây hắn liền bật dậy đi sang phòng sách , hắn nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào , thấy cậu ngủ say nhưng tâm can hơi nhíu lại , cả người đều lạnh cóng , hắn thở dài lo lắng cho cái con người đã từng tuổi này rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân ,nghĩ đến đây hắn liền bế cậu lên mang về phòng ngủ... đặt cậu lên giường , kéo chăn lên đắp sau đó ngồi xuống cạnh giường ngắm nhìn , tâm can cậu lúc này hơi động , nhíu chặt lại , môi cũng đang cử động như đang nói gì đó trong miệng , hắn vô thức cũng nhíu mài lại nhìn cậu ...
"Đừng!!! Đừng đánh!!! Đừng đánh con... Jackie cứu em.. đau.... đau quá... cứu em!!!"- Cậu bổng quơ tay loạn xạ rồi nói mớ , cậu lại gặp ác mộng , vẫn là giấc mơ ấy , nhưng lần này vô thức cậu gọi tên hắn , hắn hơi bất ngờ sau đó cúi người ôm chặt cậu vào lồng ngực: "Anh ở đây!! Đừng sợ!! Anh luôn ở đây!!"- cậu cuối cùng cũng dịu xuống rồi nhanh chìm vào giấc ngủ sâu....

[Longfic][Markson]Đừng Rời Xa!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ