Chap 2

929 40 0
                                    

Một lúc sau anh buông cậu bé ra và trêu " thích anh ôm thế sao?"

Bạch Hiền đỏ mặt lấy 2 tay che mặt mình mà không nói. Anh nhìn thấy cậu làm động tác đó, thì mím môi rồi cười nhẹ. anh cố gắng lấy tay của cậu bé ra khỏi mặt và đột nhiên anh hôn nhẹ lên cái má mềm mại đến khó tả và mịn màng của cậu bé. Bạch Hiền với đôi mắt đã to, hiện tại còn to hơn nữa, cậu bé căng hết cỡ há mồm nhìn anh. Anh thấy thế bật lên cười, Bạch Hiền thấy vậy chạy đến chỗ Cô Phác lao vào lòng cô mà xấu hổ. Cả ba người thấy hành động đáng yêu của cậu bé cười rộ lên. "Xán Liệt àh, con đừng trêu Bạch Hiền thế, nếu không sau này hối hận đấy!"

Xán Liệt nhíu mày không hiểu mẹ mình nói gì. Anh ngồi xuống ghế Sofa và nói "Sao lại hối hận chứ? con thấy cậu nhóc này dễ thương nên trêu thôi mà, có sao đâu? Đúng không Bạch Hiền?"

Anh nhìn về phía cậu bé đang ôm mẹ anh mà cười cười. Bạch Hiền không nói gì, hình như cô cũng không hiểu cho lắm vẫn tiếp tục rúc vào lòng cô Phác. Xán Liệt nhìn cậu bé 1 lúc rồi ngước lên nhìn mẹ anh "Mẹ con có bạn gái rồi."

Bà Phác hoảng hốt nhìn thằng con trai, ông Phác đang uống nước cũng ngừng uống luôn vì ho sặc sụa. " Có bạn gái?" 2 người họ cùng đồng thanh lên 1 tiếng.

Anh thong thả uống nước rồi nói tiếp. "Vâng, cô ấy cũng về đây. Nhưng hiện tại cô ấy đang ở nhà bố mẹ cô ấy. Con quen cô ấy ở trong trường, cô ấy cũng cùng đi du học ở bên Mỹ như con."

Cô Phác nói " thế sao không nói cho bố mẹ biết sớm chứ?"

Anh khua khua tay "Bọn con mới quen nhau chưa được lâu lắm, nên con không kịp nói." Bố anh đứng dậy đi về phía anh, vỗ lên vai anh nhè nhẹ. "Con có bạn gái lúc này thì bố không cấm, nhưng đừng lả lơ chuyện học hành là được rồi."

Anh cười thánh thiện "Tất nhiên rồi cha."

Mẹ anh cũng mỉm cười "Cố gắng nhé con trai".

Anh đến gần bên mẹ anh đang ôm Bạch Hiền cậu bé đang hóng chuyện, nhưng vẻ mặt ngây thơ như đang không hiểu gì cả. Anh vòng tay qua ôm cả mẹ lẫn Bạch Hiền vào lòng, mặt của anh với mặt cậu bé gần xát bên nhau, anh nhìn cậu bé cười trìu mến, cậu bé thấy vậy rúc vào lòng cô Phác để che đi cái mặt đỏ ửng của mình, khi anh nhìn vào.

Buổi tối hôm đó cả gia đinh Phác gia đông đủ, có rất là nhiều người, Bạch Hiền còn không biết ai vào với ai. Tại vì cậu là bé nhất ở đó nên không có ai để ý đến cậu cả. Cậu ngồi trên bàn ăn đối diện cậu là mấy cô gái khoản tầm 15 -16 tuổi chắc là cháu chắt của gia đình họ Phác, mà cậu chưa từng gặp.

Mấy cô gái trẻ đang bàn tán xôn xao về anh Xán Liệt... "trời ơi ông anh họ sao mà đẹp trai thế kia, đẹp hơn cả Thế Huân ấy chứ?"

Một cô gái xinh đẹp khắc giọng điệu đanh đá hơn hếch đôi môi cong đẹp quyến rũ của mình lên đáp trả lại. "này nhé, đang nói xấu gì anh trai tôi đấy?" mấy cô kia không nói gì nữa hất hàm đứng dậy đi, để lại cô gái xinh đẹp kia ở lại. Cô ta ngồi một chỗ nhìn về phía Xán Liệt và mỉm cười thích thú...

Thấy mọi người không ai để ý đến mình Bạch Hiền liền đứng dậy đi ra ngoài, cậu bé chạy đến hồ cá sau vườn nhà, tuy trời tối nhưng mà ở đây đủ ánh điện để có thể nhìn thấy hết cả đường đi lẫn mọi vật xung quanh.

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ