Chap 37

299 8 0
                                    

"Ba không thể để hắn làm tới nữa, nó làm tổn thương 2 đứa trẻ kia nhiều quá rồi. Con không thể đứng nhìn nữa đâu." Hạ Mai đứng trong phòng khách lớn của Phác Quan nhìn người ba già nua của mình cau mày khó chịu.

Ông ngồi đó chỉ biết thở dài không nói được câu nào, đôi mắt nhăn nheo nhìn ra ngoài cửa sổ lớn đối diện ra ngoài vườn. Trong đầu ông đang nghĩ với một tâm trạng khó chịu. Ngày trước ông cầu mong cho Xán Liệt quay trở lại nhưng khi anh quay lại ông lại để cho đứa cháu tội nghiệp đó ra nông nỗi này.

Nghĩ đến thế ông đứng lên, đi đến bên bàn cầm điện thoại lên, ..."anh Toàn hãy làm theo tôi nói với anh đi."

Cụp máy thì Hạ Mai nhìn ba mình hỏi lạ, "thế là sao ba? Ba muốn làm gì?"

"Ta phải làm điều gì đó đáng chứ, không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Nó đã hại quá nhiều người rồi." Nói xong ông quay mặt bước đi chống trên chiếc gậy chậm chạp ra ngoài.

Hạ Mai gọi điện ngay cho Xán Liệt "Liệt, ông Nội con đi gặp Thế Hiên đó."

**

Chung Nhân hỏi tới tấp Khánh Thù "Bạch Hiền có sao không? Cậu ấy mất đứa bé sao?" anh lo lắng bám lấy Khánh Thù hỏi.

Khánh Thù thực sự cũng rất buồn và thấy hành động lo lắng quá của Chung Nhân dành chp Bạch Hiền hơi quá, cau mày nhìn anh, "tôi không biết anh đi đến đấy mà hỏi."

Anh nhìn cậu không hiểu? Hỏi lại. "Sao lại không biết em ở đó cơ mà?"

"Đúng thế tôi ở đó nhưng mà đến bây giờ tôi cũng như anh ngồi đây không biết gì hết, tôi cũng còn chuyện của tôi nữa chứ." Nói xong đứng dậy đi thẳng để lại Chung Nhân với bao nhiêu câu hỏi trên đầu mình.

Khánh Thù tức vì Chung Nhân không thèm hỏi cậu có làm sao không? Cậu cũng bị bắt mà đâu chỉ có Bạch Hiền, tuy không giận Bạch Hiền mà nghĩ thế nhưng mà dù gì Bạch Hiền cũng có Xán Liệt lo rồi mà. Còn cậu? Cậu đứng lại quay đầu, đôi mắt buồn muốn khóc nhìn Chung Nhân, oán tức anh.

Bỗng trong cơn tức cậu gào to, "đồ Chung Nhân ngốc.." rồi chạy thật nhanh về nhà.

"Cái cậu bé này sao thế?" rồi anh cũng lên xe đi thẳng.

**

''Thế Huân" Bạch Hiền nhìn Thế Huân cầm bó hoa bước đến gần bên giường.

Anh nở một nụ cười, đôi mắt đảo qua căn phòng không có ai? "Em khỏe hẳn chưa?"

Bạch Hiền gật đầu, cầm lấy bó hoa trên tay Thế Huân, mắt nhìn vào bó hoa, "cảm ơn anh."

Thế Huân ngồi xuống ghế cạnh bên giường, đôi mắt anh vẫn nhìn cậu đắm đuối không rời.

"Thế Huân??" Bạch Hiên gọi anh khi cậu ngại ngùng, thấy anh.

Thế Huân hoàng hồn nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền lên cân và xuống cân thất thường thế này sẽ không hề tốt cho sức khỏe, anh nhìn kỹ cậu đôi mắt cau lại, "em đã ăn gì chưa?"

Bạch Hiền không tránh né nữa quay sang nhìn anh, "Thế Huân, anh có biết ai làm chuyện này không?"

Thế Huân bị bất ngờ bởi câu nói của cậu, nhưng anh không thể trả lời cậu được, chẳng lẽ lại bảo đó là ba anh đứng hết đằng sau việc này sao? Nhưng mà anh thấy lạ, khi một người như Bạch Hiền lại có thể bắt đầu quan tâm đến mấy chuyện này rồi?

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ