"Tất cả những cái đó tôi đâu giữ của ông đâu, những cái này ông phải đi hỏi những nhà bank mà ông đã vay và không trả được chứ" Đôi mắt anh càng thêm khinh bỉ nhìn ông hơn.
"Không phải tại mày tao cũng không mất hết như thế." Ông đỏ mặt vì kìm nén sự tức giận của mình.
"Baaaa." tiểu Miên khóc quá, bé muốn chạy lại ôm ba mình vì sợ hãi. Tiểu Phàm thấy người đàn ông giữ lấy em mình đau nên đã đá cho hắnn một cái vào ống đồng. Hắn tức giận tát cho Tiểu Phàm một cái đau, in sâu 5 ngon tay trên mặt trắng mịn của cậu bé. Mà tiểu Phàm không khóc mà đôi mắt chỉ đen lại vì choáng váng, còn tiểu Miên thì lại bật lên khóc thảm thiết hơn.
Xán Liệt anh lao vào đấm cho hắn một cái gần rụng hàm răng, đôi mắt sát thủ của anh lao tiếp đến bên tên đó đang nằm ôm mặt dưới đất. Khi anh xông vào như thế thì người của anh cũng xông vào cùng và đáng bật lại mấy tên cận vệ của Ông Hiên.
Xán Liệt anh tức đến tối đen mặt lại, đôi giày da của anh dẵm lên bàn tay của tên vừa đánh tiểu Phàm, bàn tay của hắn gần như nát bét. Hắn kêu lên vì đau đớn. Xán Liệt cúi xuống cầm tay hắn lên. Anh gồng sức bẻ một cái gãy ra làm đôi. Mặt của người bị bẻ tay không còn giọt máu nào gầm rú vì đau đớn. "Tao cảnh cáo mày, mày giám động đến con tao. Tao sẽ giết mày."
Anh định giết hắn thật thì nghe thấy tiếng tiểu Miên kêu lên. "Baa."
Anh quay lại thì thấy tiểu Phàm đang bị ông Hiên túm lấy dí súng vào đầu cậu bé. Tiểu Miên chạy đến chỗ ba mình. Xán Liệt ôm tiểu Miên vào lòng đôi lông mày nhíu lại nhìn tiểu Phàm "các người không được manh động." Anh ra hiệu cho mấy người cận vệ của mình.
"Mày thử xông lên coi, tao sẽ giết chết đứa bé này." Ông Hiên lộ vẻ tứ giận đến tột cùng
Bên ngoài là tiếng còi xe cảnh sát, Xán Liệt đưa tiểu Miên cho người cận vệ của anh bế. Anh đi đến gần gần "dừng lại mày đến gần tao sẽ nổ súng." Ông Hiên như mất lý trí.
Xán Liệt lùi về chút. "Ông hãy bỏ con tôi ra, nó không có tội gì cả."
"Tao không cần biết, mày đã dồn tao đến lúc này thì tao không cần gì hết, nhưng tao mà đi thì tao cũng không thể cho mày hạnh phúc đâu." Ông đay nghiến, dí súng sát hơn làm cho tiểu Phàm đau mà cậu bé chỉ hơi cau mặt lại. Hàm răng bé nhỏ nghiến lại.
Xán Liệt nhìn con trai mình đau, anh động lòng đôi lông mày anh nhíu lại đến gần dính vào nhau, bàn tay anh nắm thành nắm đấm muốn xông vào đấm cho lão đến chết đi.
Tiểu Phàm vì đau quá, vùng ra cắn cho lão Hiên một cái vào tay, lão đau qua thả cậu ra. Tiểu Phàm nhanh chân chạy ra khỏi bàn tay hắn, hắn dí súng về hướng cậu bé bắn. Xán Liệt và mọi người trợn tròn mắt lên.
Anh kêu lên "Khôngggggggg" chạy đến nhưng lại không kịp *ĐOÀNG* tiếng súng vang lên, bên tai anh cậu bé trước mặt anh mờ mờ lòa nhòa ngã xuống trước mặt anh.
Cậu bé bị một cái bóng đen bao chùm lên người cùng ngã xuống. Mấy người cận vệ lao vào ông Hiên nhanh vào ghìm ông xuống đất. Khi tất cả hoàng hồn lại. Nhìn kỹ mọi chuyện vừa sẩy ra thì cái bóng đen đó chính là Thế Huân.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊU
Fiksi Penggemar. Mình không phải author - Mình chỉ là chuyển ver thôi nên mong tác giả có thấy thì mình xin lỗi nhé :( Tại vì mình không biết cách nào để liên lạc với bạn nên mình chưa xin phép mà đã chuyển ver. Bạn nào có lấy cũng đừng mang ra ngoài nhé. Kamsa cá...