Chap 5

627 34 0
                                    

Chi Mỹ là một cô gái con một nhà giàu có, cũng được gọi là xinh đẹp, là một tiểu thư rất chải chuốt cho bản thân mình, bố mẹ bỏ tiền ra để cô có thể đi làm đẹp, học hành cũng thế, cô không cần lo chuyện gì hết, học không được thì bố mẹ cô sẵn lòng bỏ tiền ra để mua bằng cấp. Nói chung là cần gì đều được theo ý.

Anh thấy cô nũng nịu, thì hơi hếch miệng lên cười và nói, "sorry em, anh hơi bận chuyện nhà cửa một chút. Ông Nội lại còn ốm nữa."

Cô nhân viên cầm cốc Càfê đến bàn đặt xuống cho anh rồi lùi đi. Anh cầm cốc càfê lặnh lẽ uống một ngụm.

Chi Mỹ thấy anh không nói gì thêm bèn lấy ghế kéo sát lại chỗ anh. Cô lấy tay, cố tình áp sát vào anh và nói, "chúng mình đi chơi đi, về đây 2 tháng em chẳng biết làm gì cả."

Anh nhìn cô rồi cười "đi đâu giờ, anh về đây là muốn thăm gia đình nên anh không muốn đi đâu cả."

Thấy anh nói thế Chi Mỹ thôi không nói gì nữa, mà người thì vẫn tiếp tục áp sát vào anh...

"Bạch Hiền ơi..." Bà Phác gọi cậu bé.

Bạch Hiền vừa chạy ra ngoài và thưa lại, "DẠẠẠẠ"

Bà Phác nhìn thấy cậu bé cười rồi nói tiếp, "Bạch Hiền ,con đi cùng cô ra ngoài không?" Vì hôm nay là Chủ Nhật mà Bạch Hiền thì đã khỏi ốm bà muốn đưa cậu bé đi chơi.

Bạch Hiền đôi mắt long lanh sáng ngời nhìn bà thích thú gật đầu rất nhanh. Cậu bé rất thích đi cùng bà Phác ra ngoài, mỗi lần đi như thế là bà Phác hay dẫn cậu bé đi đây đi đó, mua hết cái này, cái kia cho cậu bé. Vì chồng bà Phác rất bận rộn, nên rất ít có thời gian cho bà, nhưng bà rất hiểu cho chồng mình, không đòi hỏi hay kêu ca gì ở ông. Thế gian được vợ, đây được cả đôi nè.

Bạch Hiền chạy vào tủ thay quần áo cậu mặc quần kaki ống thụng, áo khoác sọc ngang nhiều màu, cặp kính bụi bặm và một chiếc vòng tay bằng bạc, nhìn cậu bé không khác gì thiên thần cả. Từ ngày cậu bé sống ở đây với bà Phác, quần áo của cậu bé được bà Phác mua hết, trong tủ quần áo Bạch Hiền thì toàn quần short, áo thun đủ loại, tại vì bà Phác rất thích cho Bạch Hiền mặc như vậy, những cái gì bà thấy dễ thương và hợp với cậu bé bà mua luôn, kể cả những cái đồng hồ, những đôi giày, tất cả chỉ có thể thoát ra 4 chữ (cực kì dễ thương).

Bà Phác và Bạch Hiền đi ra ngoài thì có người lái xe chờ sẵn hai người ở cổng, một chiếc xe Audi đen nhánh, bóng loáng đưa hai người ra trung tâm thành phố mua sắm.

Ngôi trên xe cùng với bà Phác, Bạch Hiền nhìn sang bà và hỏi, "cô ơi, anh Xán Liệt không có nhà sao cô?"

Bà Phác đang nhìn ra ngoài đường vì tiếng nói của Bạch Hiền bà quay sang cậu bé, tuy bà đã hơn 45 tuổi rồi nhưng nhìn bà không ai nghĩ bà 45 tuổi cả, bà nhìn rất trẻ đẹp, quý phái và có khuôn mặt rất hiền từ, ai nhìn bà đều có thiện cảm ngay.

"Anh Xán Liệt ra ngoài từ sớm rồi con, cô không biết nó đi đâu, không thấy nó nói gì cả." bà cười hiền từ, 2 tay ôm Bạch Hiền vào lòng. Bạch Hiền không nói gì thêm cũng ôm chặt lấy bà.

Khi đến nơi, cậu bé lao nhanh ra khỏi xe kéo theo bà Phác "cô ơi nhanh lên cô.." Cậu bé muốn chạy vào trong siêu thị mua quần áo ngay lập tức. Đã lâu rồi không được đi.

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ