Một lúc sau bà Phác bế Bạch Hiền đang mặc một bộ bijama có họa tiết pororo ra khỏi phòng tắm, tóc cậu bé đã được sấy khô.
Mắt của Bạch Hiền mơ màng, hình như cậu bé đang buồn ngủ. Bà Phác cho Bạch Hiền nằm xuống rồi đắp mền lên cho cậu bé. Bạch Hiền rất nhanh đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ.
Bà Phác thấy Xán Liệt vẫn còn ngồi đó, bà khẽ nói, "Con không về phòng mà nghỉ ngơi đi?"
Xán Liệt không nói gì đứng lên quay đầu ra cửa lúc anh đi được 2-3 bước thì quay lại, như nghĩ ra cái gì đó, hỏi mẹ anh, "Mẹ? Bố mẹ của Bạch Hiền chết vì tai nạn ô tô đúng không?"
Bà Phác ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại hỏi đến vấn đến này, "Uhm, khổ thân thằng bé. Lúc đó nó mới có 6 tuổi." bà quay đầu lại nhìn Bạch Hiền đang ngủ ngon trên giường, đôi mắt của bà hơi buồn rầu nhìn cậu bé.
Anh cũng nhìn Bạch Hiền, rồi thở dài một tiếng, như lại nghĩ ra cái gì hỏi tiếp. "Ah, mẹ con nghe ba nói, Bạch Hiền học trường tư nhân bình thường, sao mẹ và ba không cho cậu bé học trường mà gia đình mình hay học ở đó?"
Mặt bà Phác càng buồn hơn, bà nói "ba và mẹ cũng muốn cho thằng bé vào trường danh giá học, nhưng mấy anh chị em của ba con có vẻ không hài lòng, ông Nội thì không có phản đối gì mà chỉ bảo với ba và mẹ tự tính thế nào mà không mất lòng ai cả là được rồi."
Bà thở dài rồi nói tiếp, "hôm đó có cả gia đình Xán Hiền, con bé con gái ông ấy nhất quyết không muốn Bạch Hiền học cùng trường với nó, con bé đó thật là oái oăm. Nó còn nói Bạch Hiền đâu phải cái gì trong gia đình này đâu, chỉ là họ hàng xa tít mù khơi được gia đình mình nuôi là tốt lắm rồi. Thấy mọi người, anh em trong gia đình phản đối thế nên ba con cho Bạch Hiền vào học một trường khác."
Xán Liệt nghe đến đó 2 hàng lông mày anh cũng nhíu lại, thật sự là khó chịu với cái gia đình có tiền mà không có tình này...
Ngày hôm sau Xán Liệt dậy thật sớm, cả đêm qua anh mải lo nghĩ về cái gì đó mà không ngủ được. Anh đi đến phòng Bạch Hiền thấy mẹ mình đã ở trong đó rồi, anh gõ nhẹ cửa rồi đẩy cửa đi vào. Bà Phác quay lại, mặt bà có vẻ nhăn nhó nhìn Xán Liệt.
"Bạch Hiền sốt cao quá, phải gọi bác sĩ thôi." bà tay sờ lên trán của cậu bé đang nằm trên giường hai bên má đỏ ửng lên vì sốt, môi tái nhợt đang thở hồng hồng.
Xán Liệt cầm lấy điện thoại di động của mình lên gọi cho bác sĩ. Nửa tiếng sau một ông bác sĩ già chạy vào phòng Bạch Hiền cùng với một cô y tá.
Xán Liệt vừa rồi cầm điện thoại lên thì có thấy đến gần 20 cuộc điện thoại và không biết bao nhiêu cái tin nhắn của cô bạn gái mình, mà lúc đó anh không còn tâm trí để ý mấy thứ đó mà chỉ muốn gọi nhanh cho bác sĩ.
Một lúc sau bác sĩ khám xong cho Bạch Hiền, ông quay sang Bà Phác và Xán Liệt nói, "thằng bé, sốt hơi cao nhưng mấy ngày này chịu khó nằm trên giường nghỉ ngơi uống thuốc là được rồi. Sẽ mau khỏi nhanh thôi."
Bà Phác cảm ơn bác sĩ rồi tiễn ông ra ngoài, Xán Liệt đến bên cạnh giường Bạch Hiền ngồi lên mép giường cậu bé, tay anh lại đặt lên trán cậu bé. Bỗng dưng, anh hạ người thấp xuống, không có một chủ trương gì hết mà hôn lên trán cậu bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊU
Fanfic. Mình không phải author - Mình chỉ là chuyển ver thôi nên mong tác giả có thấy thì mình xin lỗi nhé :( Tại vì mình không biết cách nào để liên lạc với bạn nên mình chưa xin phép mà đã chuyển ver. Bạn nào có lấy cũng đừng mang ra ngoài nhé. Kamsa cá...