Anh cười vui vẻ rồi nói cho cậu. Bạch Hiền đi đến đó nhìn thấy anh đang ngồi ở dưới đất ở cái lối ra vào lớn của cái siêu thị, lưng anh dựa vào tường, trên tay vẫn cầm chai rượu, một chân duỗi thẳng còn chân kia co lên để cho cái tay mệt mỏi của anh có thể đặt lên đó một cách thoải mái.
Người đi đường ai ai cũng nhìn anh, mấy cô gái gần như muốn xúm lấy anh vì bị bởi vẻ men của anh cuốn hút. Bạch Hiền, cậu chỉ biết lắc đầu rồi đi đến gần.
Cậu ngồi xuống đối diện với mặt anh, nhìn anh. Xán Liệt ngẩn mặt lên nhìn, khi thấy cậu đôi mắt anh hiện lên 2 chữ hạnh phúc. Anh vẫn nhìn cậu, Bạch Hiền thì muốn né tránh ánh mắt của anh nên cậu đứng bật dậy rồi nói, "chúng ta đi về thôi, anh có đứng dậy được không?"
Chưa cho Xán Liệt kịp phản ứng lại thì cậu đã cúi người xuống kéo ta anh lên, bàn tay cậu mềm mại ấm áp kéo lấy cánh tay rắn chắc lạnh như băng của anh.
Bạch Hiền hơi rùng mình vì cái lạnh đó, cậu choàng tay anh qua cổ mình, còn anh đôi mắt vẫn nhìn cậu, những cũng đứng lên bàng đôi chân của mình vì không muốn cậu bị mình đè nặng.
Chiếc taxi đậu ở trước cửa Phác Gia anh và cậu cùng đi xuống xe, khi vào đến nhà rồi lên được tới phòng anh thì Bạch Hiền đã mệt nhoài còn anh thì nửa tỉnh nửa mơ gần như không biết gì nữa.
Để anh nằm lên giường cậu tháo giầy anh ra, rồi cởi ca la vát hộ anh, mở mấy cái cúc áo ở cổ để cho anh thoải mái. Lúc đó Bạch Hiền không để ý đến là mái tóc dài của mình chạm nhẹ vào mặt anh, nên Xán Liền đã mở mắt nhìn lên khuôn mặt trái xoan của cậu.
Xán Liệt đưa tay mình lên, ngón tay của anh chạm nhẹ lên cái mà mềm mềm và mịn màng của cậu. Bạch Hiền giật mình nhìn anh, cậu định đứng thẳng người dậy thì bị anh kéo nên cậu ngã vào cánh tay anh.
Anh ôm cậu thật chặt, cho đầu cậu gối lên cánh tay mình cứ thế rồi anh đi vào giấc ngủ của mình.
Còn cậu thì vẫn ngước đôi mắt to mình lên nhìn anh, đầu cậu lại tiếp tục đau. Do cái cảm giác này quá quen thuộc hay là do cậu quá mệt mỏi. Hởi thở của anh sao nó lại nhẹ nhàng đến thế, nó cứ quấn cậu vào một cái gọi là hư vô không biết mình đang ở đâu và đang làm gì nữa.
Bạch Hiền không thể nào ngủ được, cậu vẫn cứ nằm trong vòng tay anh, hương thơm của anh cùng với mùi rượu làm cho cậu cũng hơi quay cuồng, đáng lẽ nếu thế thì cậu phải ngủ ngon chứ, nhưng sao không thể nào nhắm đôi mắt mình lại thế này.
Tim của cậu đập như trống trường, nó làm cậu đau, cái cảm giác khó thở ở lồng ngực này sao lại vậy?
Cậu nhắm mắt lại không nhìn anh nữa thì thấy nó không đập mạnh nữa, nhưng rồi cậu lại mở mắt ra nhìn lên khuôn mặt thanh tú kia thì nó lại đập như muốn phá vỡ lấy chính nó.
Tay cậu nhẹ nhẹ đưa lên ngón tay nhỏ của Bạch Hiền đặt lên sống mũi thẳng tắp, dọc xuống đến đôi môi anh, cậu cứ mê mẩn xờ lên đôi môi mỏng quyến rũ của anh. Một cậu trai mới lớn táo bạo hơi áp xát tới mặt anh, cậu nhắm đôi mắt mình lại, nhè nhẹ để đặt môi mình lên môi anh, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng nóng ấm của 2 người hòa quện vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊU
Fanfic. Mình không phải author - Mình chỉ là chuyển ver thôi nên mong tác giả có thấy thì mình xin lỗi nhé :( Tại vì mình không biết cách nào để liên lạc với bạn nên mình chưa xin phép mà đã chuyển ver. Bạn nào có lấy cũng đừng mang ra ngoài nhé. Kamsa cá...