Chap 7

550 29 0
                                    

Bạch Hiền với Thế Huân ở dưới hồ bơi. Trời thật nắng nóng phả vào mặt nước làm cho da mặt của Bạch Hiền ửng hồng trông thật đáng yêu. Thế Huân trông rất phong độ, anh mặc chiếc quần bơi để lộ ra cơ thể trên rắn chắc, với chiếc bụng sáu múi của mình, mấy cô gái trong hồ bơi đều đang để ý đến anh. Nhìn anh như siêu mẫu đồ bơi vậy.

Cô gái đi theo anh, mà thấy anh gọi cô là "My", đi xuống nước ôm anh từ đằng sau. Cô làm như thế là ý muốn nói cho mấy cô gái kia biết, anh là của cô. Anh không phản kháng lại cái ôm của cô mà đang nhìn về phía Bạch Hiền, cậu bé lấy 2 tay che mắt mình lại, tại vì cậu quen với ở nhà Ông bà Phác mà ôm nhau là cậu ngay lập tức lấy tay che mắt lại.
Thế Huân gỡ tay cậu kia ra, chồm đến Bạch Hiền anh bế cậu lên khỏi mặt nước, Bạch Hiền bỏ tay mình ra khỏi mắt và hoảng hốt "Áh" lên một tiếng. Được nhấc lên cao cậu không biết phải làm gì cứ ú ớ trông thật tội nghiệp. Thì ngay lập tức Thế Huân ôm cậu bé xuống sát mình, mặt đối mặt. Bạch Hiền nhìn anh không hiểu, anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn nà của cậu mà càng nhìn kỹ có thể nhìn thấy những tia máu xanh, đỏ nhỏ bé nằm dưới làn da trắng mịn búng ra sữa kia. Đôi môi của Bạch Hiền mọng đến bóng loáng và đỏ hồng trông như quả anh đào vừa mới ra quả.*má ưi chắc chết quá*

Bạch Hiền nhìn Thế Huân rồi hỏi, "anh Thế Huân, anh làm sao mà nhìn em vậy?" O__O

Thế Huân giật mình cười trừ, "Bạch Hiền, em muốn ăn kem không?" anh bế cậu lên bờ.

Bạch Hiền gật đầu "có ạh", Bạch Hiền bị thanh đổi chủ đề nhanh, nhưng cậu vốn cũng hay nhanh quên, mà chưa có thể nhận biết được nhiều nên không thể nhận ra được làm sao Thế Huân lại nhìn mình.

Ở nhà Xán Liệt biết được tin Bạch Hiền đi chơi với Thế Huân, anh cảm giác hơi khó chịu, ngồi ở phòng khách to, trên ghế sofa trước màn hình TV phẳng lì to lớn dính ở trên tường, anh chuyển hết kênh này đến kênh khác mà không quyết định dừng ở kênh nào cả.*ổng đang ghen hay gì rồi (+-+)*

Mẹ anh đi đến gần anh, bà nhìn thấy thế liền hỏi? "Con đang làm gì thế, cái TV nó có tội tình gì mà phải hành hạ nó như vậy?"

Anh ngước lên nhìn mẹ, tay tắt luôn TV đi. Anh đứng lên vươn vai rồi nói với mẹ mình, "chán quá, con chẳng biết làm gì cả?"

Mẹ anh thấy thế bà đến gần anh cười hiền từ rồi bảo, "thế thì ra vườn trồng hoa với mẹ đi?"

Anh nhìn mẹ mình một cái, phụng phịu, "thôi cái đó mẹ làm đi", nhưng mẹ anh không cần nghe anh nói, bà lôi anh ra đằng sau vườn, thế là anh phải giúp mẹ anh trồng hoa.

Đến chiều Thế Huân đưa Bạch Hiền về, cậu vui sướng trên tay cầm bao nhiêu là đồ chơi và đồ ăn vặt chạy vào nhà gọi bà Phác, Thế Huân đi theo sau vào nhà thì thấy Xán Liệt đang ngồi ở phòng khách trên sofa, còn Bạch Hiền đã chạy đến chỗ bà Phác ríu ra ríu rít khoe cho bà những thứ trên tay mình.

Bà Phác tiến lại chỗ Thế Huân, cười với anh rồi nói, "cảm ơn cháu nhé, đã đưa Bạch Hiền đi chơi."

Thế Huân cười và đáp lại, "không có gì đâu bác."

Bà Phác cũng cười định mời Thế Huân lại ăn cơm, nhưng anh từ chối, bảo có việc nên phải đi. Khi Thế Huân rời đi, bà Phác dắt Bạch Hiền vào phòng ăn, những người làm đã chuẩn bị hết đồ ăn ở trên bàn. Xán Liệt và Ông Phác cũng ngồi xuống. Cả buổi ăn tối Bạch Hiền bỗng dưng nói rất nhiều, cậu kể về cuộc đi chơi hôm nay cho mọi người nghe, ông bà Phác thì cười cùng cậu bé, có mỗi Xán Liệt là không cười anh cặm cụi ăn cơm không thèm để ý đến.

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ